Chu Diễm mất trí lao như điên về phía Khải Hy, cơn tức giận đã xâm chiếm đại não, khiến cô ta trở nên vô cùng hung hăng.
Khải Hy, lần này mày c.h.ế.t chắc.
Chu Diễm cứ nghĩ lần này Khải Hy hoàn toàn xong đời rồi, nào biết người con gái nhỏ nhắn trước mắt có thể thuần thục chế trụ cổ tay cô ta.
Lực đạo không hề nhẹ, khiến con d.a.o trong tay Chu Diễm rơi xuống đất.
Khuôn mặt Chu Diễm trở nên trắng bệch do đau đớn, đôi mắt nhìn Khải Hy chất chứa đầy vẻ căm phẫn.
" Con khốn, sao mày không c.h.ế.t đi."
Lực đạo trên tay Khải Hy càng gia tăng, tay cô do lúc nãy khống chế đã không cẩn thận bị rạch một đường, m.á.u không ngừng chảy xuống sàn, nhưng cô dường như vẫn chẳng mấy để tâm.
" Muốn Gi*t tôi, dựa vào cô?"
Cánh tay đang chảy máu kia vậy mà lại tăng thêm lực, cơn đau đớn truyền đến khiến Chu Diễm tái mặt tái mày, nói không nên lời.
Tủi nhục cùng thống hận đan xen, nhưng cũng chẳng thể nào giải toả.
Cô ta thua rồi....
Tống Đình trở về, trong tay là hộp bánh ngọt anh vừa mua ở tiệm bánh Khải Hy yêu thích.
Anh mỉm cười, vừa đi vừa huýt sáo, có thể thấy là tâm tình không tệ.
Từ xa, Tống Đình thấy cánh cửa khép hờ, không hiểu sao lại cảm thấy bất an.
Trực giác của Tống Đình, trước nay chưa hề sai.
Tim Tống Đình lộp bộp nảy lên vài cái, sự sợ hãi dần chiếm đóng.
Anh chạy vội vào, đập vào mắt là Chu Diễm bị trói ở một góc, Khải Hy của anh... Không thấy?
Tống Đình không còn tâm tình nào để ý đến Chu Diễm đang dãy dụa cố là hét. Anh cất tiếng gọi Khải Hy, nhưng cô không trả lời.
Tống Đình hoảng loạng xé băng keo trước miệng Chu Diễm, đôi mắt đỏ ngầu cực kì đáng sợ.
" Khải Hy, cô ấy đâu."
" Em đây." Giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau vang lên, trái tim đang treo lơ lửng của Tống Đình mới thả lỏng.
Anh ngoảnh lại, thấy Khải Hy, vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng.
Thấy Tống Đình run lên bần bật, Khải Hy có chút bối rối, không biết phải làm sao.
Cô thở dài, nhẹ nhàng vỗ vào vai Tống Đình, khẽ nói.
" Em không sao."
Tống Đình sau một hồi trấn tĩnh mới buông Khải Hy ra, lúc này mới để ý đến vết thương trên tay cô đang rướm máu.
Bàn tay Khải Hy lúc này đã được băng bó xử lý, nhưng có lẽ do động tác của Tống Đình quá mạnh đã làm cho vết thương vỡ ra, máu dần dần nhuộm đỏ trên nền băng trắng, vô cùng K**h th**h thị giác.
Tống Đình gấp gáp cầm lên xem.
" Ai làm?"
Khải Hy không trả lời, chỉ trầm tĩnh nhìn về một góc, là nơi Chu Diễm đang không ngừng dãy dụa.
Khỏi cần nói, Tống Đình cũng đã đoán được phần nào.
" Cô ta đến tìm em gây chuyện?"
Chu Diễm điên cuồng lắc đầu, nhưng người đàn ông ấy nào có quan tâm đến cô ta.
Trong mắt Tống Đình lúc này chỉ toàn hình bóng Khải Hy, cô bị thương, anh lo lắng.
Tống Đình nhẹ nhàng kéo tay còn lại của Khải Hy.
" Đi đâu vậy?" Cô ngơ ngác theo sau.
Tống Đình gấp gáp trả lời. " Bệnh viện."
" Nhưng, em... " Khải Hy chưa kịp phản bác đã bị người nào đó đẩy vào xe.
Cô... Cô thật sự ám ảnh mùi thuốc khử trùng lắm rồi....
Khải Hy ngoảnh sang nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị của Tống Đình, dè dặt hỏi.
" Có thể không đi không?"
Tống Đình quay sang nhìn Khải Hy, ném cho cô một ánh mắt răn dạy.
" Bị thương, phải đến bệnh viện."
Khải Hy thấy không thể lay chuyển được Tống Đình, cô thở dài, biểu tình cam chịu không còn gì luyến tiếc.
Tống Đình có chút buồn cười, anh xoa xoa đầu cô, ý định an ủi.
Tiếng điện thoại được kết nối, Tống Đình tức khắc đanh giọng.
" Cảnh sát Trương, cậu tới nhà tôi xử lý, gấp."
Trước khi tắt máy, Tống Đình còn thản nhiên thêm vào một câu.
" Nhớ đối đãi " thật tốt " vào."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.