“Chào anh.” Lâm Thư Thư lịch sự gật đầu với người đàn ông kia, cứ có cảm giác ánh mắt của anh ta khi nhìn cô là lạ, giống như nhìn một người quen vậy.
Ông Ngụy thấp giọng giải thích với Lâm Thư Thư:
“Cậu Từ thân thể không khỏe, bây giờ chú đang kê thuốc cho cậu ấy uống thử xem sao, vì vậy một tháng tới nhờ cháu ở bên cạnh quan sát tình hình của cậu ấy rồi báo lại cho chú một cách chi tiết nhất có thể, cháu thấy thế nào?”
Lâm Thư Thư mấy ngày này đã suy nghĩ kỹ, cô cũng không thể mãi trốn tránh, cần phải quay lại thành phố để hoàn thành việc ly hôn với Lục Kha Dương. Bây giờ nhận công việc ở Từ gia cũng không sao cả, xem như tìm gì đó làm cho bớt bận lòng là được.
Từ gia tương đối phức tạp, Từ Cận Khâm thấy cô gái suy tư thì lên tiếng nhắc nhở:
“Cô sẽ phải chuyển đến Từ gia một tháng, không phải sáng đi chiều về mà ở luôn trong nhà chúng tôi, như vậy vẫn ổn chứ?”
“Hả?” Lâm Thư Thư hơi giật mình, cô đâu ngờ còn có điều kiện như vậy.
Lúc cô quay sang nhìn ông Ngụy, ông liền trưng đôi mắt đáng thương ra, thật sự là hết cách. Lâm Thư Thư chỉ đành đồng ý với ông ấy, sau đó cô xin phép mọi người trở về trước để chuẩn bị, có gì sẽ liên lạc sau. Dù gì cô cũng chỉ qua để đưa chút đồ cho ông Ngụy mà thôi.
Chờ đến khi Lâm Thư Thư khuất bóng sau cánh cửa lớn, ông Ngụy mới nói với Từ Cận Khâm:
“Cậu Từ yên tâm, Thư Thư là một cô gái tỉ mỉ, chắc chắn sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
“Tôi chỉ sợ cô ấy ở bên cạnh tôi sẽ gặp rắc rối.” Từ Cận Khâm nhàn nhạt đáp.
Vòng quan hệ của giới thượng lưu trước giờ luôn vô cùng phức tạp, Từ Cận Khâm tuy là nhị thiếu gia nhưng lại mang danh con riêng, thường xuyên bị người khác xem thường, cuộc sống của anh cũng không mấy dễ chịu, thân thể còn nhiều bệnh tật.
Người ngoài đều cho rằng anh là kẻ sắp ૮ɦếƭ, mà đúng thật anh cũng rất yếu, sau khi nghe nói ông Ngụy từng vài lần chữa khỏi các chứng bệnh nan y phức tạp thì vội vàng tìm tới.
Cho dù khả năng chữa khỏi không cao nhưng anh vẫn hy vọng, sẽ không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng.
Từ Cận Khâm luôn cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình, vì vậy anh thường xuyên ở bên ngoài, cuối cùng lăn lộn đến một vị trí không tệ lắm.
Chẳng qua, ở Từ gia không ai biết Từ Cận Khâm đã sở hữu công ty riêng, còn phát triển vô cùng tốt.
Hôm ấy, Lâm Thư Thư báo lại chuyện sắp phải trở về thành phố và công việc ở Từ gia cho cha mẹ biết, họ liền nhíu mày suy nghĩ rất lâu.
Cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách, mẹ cô cảm thấy không an lòng, nói:
“Bây giờ gia đình Lục Kha Dương đều biết người phụ nữ kia mang thai, con trở lại phải cẩn thận, đừng để họ ức hiếp.”
“Mẹ yên tâm, con ổn mà.”
Lâm Thư Thư nở nụ cười, tận sâu trong thâm tâm cô khó tránh được chua xót. Mặt ngoài cô tuyệt tình như thế nhưng con người chứ không phải sắt đá, mỗi lần nghĩ tới chuyện Lục Kha Dương Ng*ai t*nh thì cô lại đau đớn.
…
Lâm Thư Thư đứng trước căn nhà mà cô từng sống, trái tim khó có thể bình tĩnh.
Cô rút chìa khóa ra, mở cửa tiến vào.
Vừa nghe thấy âm thanh lạch cạch, Nhã Đan liền dùng một tay đỡ cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình đi ra, thấy cô, sắc mặt cô ta liền tái nhợt.
“Cô đến đây làm gì?” Nhã Đan cao giọng hét lên.
Lục Kha Dương đang ở công ty, vì vậy trong nhà chỉ có mình Nhã Đan, cô ta che hai tay trước bụng như thể Lâm Thư Thư sắp xông tới hại con của cô ta.
Lâm Thư Thư nhếch khóe môi, sau đó nở nụ cười châm biếm:
“Sợ tôi hại con cô à? Yên tâm, tôi sẽ không làm gì đứa trẻ, thậm chí còn mong cô an toàn hạ sinh nó nữa kìa.”
“Hừ, đừng tưởng nói mấy lời giả tạo đó với tôi thì tôi tin. Ai cho phép cô vào đây?” Nhã Đan tức giận liếc mắt, hoàn toàn không nghe ra được hàm ý trong câu nói kia của Lâm Thư Thư.
Lâm Thư Thư nhếch lông mày, nhìn cô ta như con ngốc:
“Sao tôi không được vào?”
“Cô như vậy là xâm phạm chỗ ở của người khác!”
Chưa từng thấy người phụ nữ nào vô lý đến mức này, Lâm Thư Thư bật cười rồi rút điện thoại ra, nói:
“Để tôi gọi cảnh sát đến bắt cái kẻ xâm nhập trái phép mà cô nói nhé?”
Đầu Ng'n t Lâm Thư Thư di chuyển trên màn hình, lúc ấn xong số thì Nhã Đan cũng đã kịp phản ứng lại mà hét lên:
“Chờ một chút!”
Cô ta hé môi, run run nói:
“Không cần gọi, nếu như cô muốn tìm Lục Kha Dương thì vào đi.”
“Nhưng tôi vẫn muốn gọi cảnh sát, làm sao bây giờ?” Lâm Thư Thư ngược lại rất nhàn nhã, Ng'n t gõ nhẹ vào màn hình mà như gõ vào tim Nhã Đan một cú thật mạnh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.