Mọi người đều nhốn nháo lo lắng cho đến khi nhận được cuộc gọi của Cảnh Vũ Thần báo bình an. Ai nấy cũng đều vui mừng khi cả hai chính thức thông báo cho họ biết là cô đã mang thai, đặc biệt là ba mẹ chồng, ngày nào cũng trông mong đến đêm còn ngủ mớ.
Sau khi chuyện của cả hai đã ổn, anh cũng cố gắng giúp đỡ thằng bạn thân tìm lại hạnh phúc của mình.
..
Quán bar x
“Tiểu Huyên, đừng giận anh nữa có được không?” Lục Chí Bình nhìn người phụ nữ trước mắt mình với vẻ thành khẩn.
“Anh còn dám rây mơ rễ má với bạn gái cũ nữa hay không?”
“Anh đã nói là không có..”
“Còn dám cãi?” Từ Tú Huyên đứng dậy chống hông, nhìn vẻ mặt hung hăng như một con hổ cái đang muốn nuốt chửng con mồi ngay trước mắt.
“Anh sai rồi. Em nói gì cũng đúng hết.”
“Vậy còn tạm được.” Cô ta tỏ ra hài lòng.
Anh ta thở dài lảm nhảm một mình. “Đúng là không sống nổi với anh em nhà họ thật mà”
Chuyện là lần đó anh ta uống say, bạn gái cũ cũng có mặt trong bữa tiệc, thấy vậy nên cô ấy mới dìu anh ta về phòng nghỉ, vô tình ngã chồng lên nhau, lúc đó Từ Tú Huyên cũng vừa xuất hiện. Cô ta cho rằng họ đang chơi trò người lớn, nghĩ Lục Chí Bình bắt cá hai tay xem nhẹ tình cảm của mình nên cô ấy mới bỏ ra nước ngoài với ba mẹ, lúc đó ba cô ta cũng vô tình bị quẹt xe chân phải đăng bột nên sẵn tiện ở lại phụ mẹ chăm sóc ba.
Nếu không phải vì ông anh Cảnh Vũ Thần nói tốt cho anh ta, cô ấy cũng chẳng muốn tha thứ một chút nào.
..
Trong căn phòng ấm áp, Cảnh Vũ Thần ôm vợ trên chiếc giường lớn.
"Bà xã nè, anh nợ em một hôn lễ. Đợi baby ổn định rồi, anh đền bù cho em có chịu không?" Anh xoa xoa chiếc bụng nhỏ.
Hạ Kiều Tâm ngẩn mặt nhìn anh. "Chỉ cần được ở bên anh, em không cần gì hết."
Vì cả hai đã lãnh chứng rồi, giường cũng lăn đủ kiểu, hiện tại cũng đã có con. Cảnh Vũ Thần cũng đã mở mối thắt trong lòng cô. Nên Hạ Kiều Tâm nghĩ dù có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có anh bên cạnh với cô đã quá đủ rồi. Anh chính là món quà vô giá mà ông trời đã ưu ái ban tặng cho cô.
Tuy nói như vậy nhưng Cảnh Vũ Thần vẫn không muốn để vợ phải chịu thiệt thòi, dù tin tức chấn động vừa rồi cả nước đều đã biết.
..
Hai tháng sau..
Một hôn lễ ấm áp được diễn ra tại bờ biển xinh đẹp mà họ thường lui tới với sự chúc phúc của nhiều người, bạn bè đồng nghiệp trong công ty đều có mặt đông đủ.
Hai bên gia đình ai cũng vui đến cười không khép được miệng.
Tuy bé con trong bụng đã hơn ba tháng nhưng bụng nhỏ vẫn phẳng lì trong chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, nếu không để ý sẽ không ai biết là cô đang mang thai.
"Em đừng đi lại lung tung, ngồi yên ở đây đợi anh quay lại."
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Cảnh Vũ Thần chào hỏi mọi người vài tiếng thấy Tôn Quân thẩn thờ một góc anh vòng qua uống vài ly với anh ta.
"Chưa buông được à?"
"Boss nghĩ nhiều rồi. Nhìn cô ấy hạnh phúc như vậy, tui vui còn không hết."
"Thế là đang suy nghĩ tán tĩnh cô nào khác đúng không?"
Tôn Quân cười ha hả nhìn anh. "Sao boss biết vậy?"
"Bị bỏ là đáng." Không chút biểu cảm dư thừa anh đứng dậy quay đi.
"..." Đây là cách an ủi người khác của boss sao?
Tôn Quân và Từ Tú Huyên trước kia là người yêu của nhau, nhưng vì bản tính chọc gái lung tung mà bị cô ấy đá đi không thương tiếc.
Hạ Kiều Tâm mỉm cười nhìn chồng mình ở phía đằng xa. Giờ cô mới biết vì sao Lục Chí Bình lại gọi cô là chị dâu, hoá ra anh ta và Từ Tú Huyên đang yêu nhau, vốn đã định tổ chức hôn lễ lại vì giận dỗi mà cô ấy bỏ ra nước ngoài.
Mọi người trong công ty hầu như không ai biết Cảnh Vũ Thần và cô ấy là anh em, thấy họ thân thiết nên mới nghĩ anh để mắt đến cô ấy. Làm cô cũng hoang mang đi ghen với em chồng. Nghĩ lại thiệt là mất mặt.
Phan Thành thấy Hạ Kiều Tâm ngồi một mình nên liền đến chào hỏi.
"Kiều Tâm, chúc mừng em."
"Cám ơn đàn anh!" Cô đứng dậy mỉm cười, ánh mắt cô rơi sang cô gái xinh đẹp bên cạnh.
"Để anh giới thiệu với em. Vợ sắp cưới của anh, Chu Hiểu Như."
"Chào chị!"
"Chào em!"
Chu Hiểu Như là con gái của chủ nhiệm trong khoa của Phan Thành. Yêu thầm anh ta đã lâu, cũng đã từng tỏ bày nhưng Phan Thành lại từ chối vì trong lòng đã có Hạ Kiều Tâm.
Trước hôm anh ta gọi cho cô, vì bị hội đồng trong bệnh viện quở trách khi sơ xuất trong ca trực của mình anh ta đã bỏ đi uống R*ợ*u, Chu Hiểu Như đã đến tìm và an ủi anh ta. Trong cơn say cả hai đã xảy ra quan hệ. Chủ nhiệm vô tình biết được buộc cả hai phải kết hôn. Anh ta không biết phải làm gì lại bỏ đi uống R*ợ*u cố ý né tránh, trong lúc say anh ta vẫn muốn níu kéo thêm một lần nên mới gọi cho cô. Nhưng khi biết cô là hoa đã có chủ, anh ta cũng đã buông đoạn tình cảm này, đón nhận người luôn bên cạnh mình suốt bao năm qua.
"Chúc mừng anh!" Hạ Kiều Tâm cảm thấy rất vui, khi cuối cùng đàn anh cũng tìm được hạnh phúc thuộc riêng về mình.
Chu Hiểu Như nhìn cô nghĩ bụng, vừa xinh đẹp lại dễ thương thế này thảo nào Phan Thành ૮ɦếƭ mê ૮ɦếƭ mệt như vậy. Nhưng phải công nhận cô gái Hạ Kiều Tâm này rất đáng yêu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.