Cũng trong đêm đó bản tin “Hạ Kiều Tâm là vợ tôi”, nhanh chóng đã gây chấn động dư luận, cứ như được ai kia cho phép mà cứ thế thả ga.
Cảnh Vũ Thần nhìn vào những dòng tin sôi nổi, nhìn lại cô vợ ngốc của mình mà khóe môi anh cong lên. Vừa định lười biếng ngủ tiếp lại nhận được một tin nhắn.
“Thú vị rồi đây.”
Anh liền soạn một tin gửi đi, không lười biếng nữa anh thức dậy chuẩn bị sẵn bữa trưa cho vợ thì khoác áo ra ngoài. Anh biết cô sẽ không thể dậy sớm.
Ở bệnh viện nơi Phan Thành làm việc lúc này cũng vô cùng sôi nổi. Anh ta cũng rất bất ngờ, không nghĩ Hạ Kiều Tâm đã kết hôn. “Người nghe điện thoại tối qua chắc chắn là chồng của em ấy, mình uống say quá thật sự lỗ mãng rồi.”
Hạ Kiều Tâm thức dậy với thân xác rã rời thì đã là giữa trưa, chỉ nhận có một cuộc gọi như vậy thôi, anh lại hành cô đến tận sáng luôn. "Lần nào anh ấy giận cũng đáng sợ quá đi."
Cô tắm rửa xong vừa xuống nhà đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức. Khóe môi cong lên cô liền chén sạch. Cảnh Vũ Thần luôn như vậy, lúc nào cũng muốn vỗ béo cô.
Vừa cầm điện thoại lên cô liền nhíu mày khi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của bà và cả đàn anh Phan Thành. Cô ngủ say đến không hay biết gì, chưa kịp gọi lại cho ai thì cô vô tình nhìn thấy một bản tin khiến cô có hơi bất ngờ với một loạt ảnh nóng và những đoạn clip lăn lộn qua đêm cùng đàn ông khiến người ta phải cay mắt của con gái chủ tịch Hạ thị, “gia môn bất hạnh".
"..." Hạ Kiều Tâm đứng hình khi nữ chính trong đoạn clip không ai khác mà là Hạ tiểu Ngọc. Mới đầu thấy bản tin cô còn tưởng là mình..
"Suốt ngày mắng mình này nọ còn tưởng bản thân thanh cao lắm."
..
Hạ Chí Lân đứng hình, đến giờ ông mới biết hóa ra là đứa con gái bị chính ông đuổi đi đã giúp ông giữ lại Hạ thị. Ông cảm thấy có cái gì đó không đúng, ông luống cuống tìm chiếc USB mà Cảnh Vũ Thần đã đưa cho ông.
Ông tức điên lên đi thẳng lên tầng, mở toang cánh cửa..
“Ba..”
“Chát..!”
Một tác tay bay thẳng vào mặt, khiến Hạ tiểu Ngọc ngã nhoài.
“...” Tiêu Dĩnh đen mặt chạy qua đỡ con gái. “Ông điên rồi hả, sao lại đánh con?”
Hạ Chí Lân giận đến khóe môi giật giật. “Con? Hạ Chí Lân này không có cái thứ con như vậy. Dám hạ thuốc chị mình, bản thân lăng loàn trắc nết lại đổ lên đầu người khác.”
“...”
“...”
Hai mẹ con họ liền đứng hình, không hiểu sao Hạ Chí Lân lại biết chuyện này.
..
Sáng ra chưa ăn gì, Hạ Kiều Tâm đã buồn nôn. Nhìn mớ rau củ mà cô thích nhất lại chẳng muốn ăn một chút nào, bụng lại đau râm râm..
Cũng vào tuần trước sau chuyện ồn ào của Hạ tiểu Ngọc, Cảnh Vũ Thần đã đưa cô về làng chài thăm bà trước dự khiến. Từ hôm trở lại thành phố đến nay, cả người cô lúc nào cũng mệt mỏi chẳng muốn ăn uống gì, nhất là những món trước giờ cô thích ăn. Mẹ chồng mang đến bao nhiêu cô chỉ nhìn chứ không ăn được.
"Em sao vậy bảo bối? Mấy nay ăn không ngon miệng à?" Anh vòng qua ôm cô tựa đầu vào người mình.
"Em không biết. Sao nhìn thấy là cứ muốn nôn thôi."
"Anh đưa em đến bệnh viện khám xem thế nào có chịu không?"
Hạ Kiều Tâm lắc đầu, vòng tay ôm qua eo anh nũng nịu. "Em không sao hết. Em không thích đến bệnh viện đâu. Với lại em chỉ không muốn ăn thôi.."
"Nhưng.." Cảnh Vũ Thần nghi hoặc. "Tháng này chưa có hửm?"
"..." Hạ Kiều Tâm xấu hổ. "Tự nhiên anh hỏi kỳ dạ?"
Cảnh Vũ Thần kéo ghế ra ngồi đối diện cô. “Anh chỉ muốn nhắc nhở em lâu rồi anh không mang áo mưa.”
“Anh bệnh hả? Dạo này trời nắng chói chang, anh mang áo mưa làm gì. Thiệt là.” Cô bĩu môi chẳng thèm để ý đến anh.
"Em hiểu mà?"
"..." Hạ Kiều Tâm nhìn theo ám chỉ qua ánh mắt anh, gương mặt cô ửng hồng lên vì xấu hổ khi lúc này cô mới hiểu hai từ áo mưa của anh..
"Anh cũng không chắc, em ngồi đây đợi anh?"
"Ông xã, anh đi đâu?"
"..." Hạ Kiều Tâm ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh. Hình như tháng này đúng là trễ rồi, cô bất chợt nhớ ra đúng là dạo gần đây anh không dùng bảo hộ nữa. Chả lẽ anh cố ý.. cô rũ mắt chạm tay xuống bụng nhỏ của mình.
Cảnh Vũ Thần chạy ra cổng ngoài của khu nhà, thì thào gì đó với anh bảo vệ.
Anh bảo gật gù chạy vội đi đâu đó một lúc thì quay lại thở hổn hển, đưa cho anh thứ anh cần.
"Phiền anh quá! Cám ơn nhiều nha!"
"Cậu Cảnh khách sáo rồi, không có gì đâu ạ."
Anh cười cười vỗ vai người bảo vệ thì trở vào.
"..." Người bảo vệ vô cùng kích động, thiệt là muốn nhảy lên mà hét, khi được anh cám ơn còn chạm vai. Hôm nay còn cười trước giờ anh chưa từng như thế.
Hạ Kiều Tâm nhìn vào chiếc que thử thai, hiện rõ hai vạch màu hồng mà cô bất giác che miệng. “Có thật rồi.”
Cảnh Vũ Thần đứng ngoài cửa chờ, mà có hơi căng thẳng. "Kiều Tâm, em.."
Cô ngẩn người bước ra, đôi mắt rưng rưng ngập nước.
"Sao lại khóc?" Anh dịu dàng ôm cô.
Cô cắn chặt môi đưa que lên cho anh xem.
"Hai vạch màu hồng. Em.."
Cảnh Vũ Thần nâng mắt nhìn cô tâm trạng lại có phần phức tạp. Là cô không muốn có con? Hay vì cô không muốn giữ đứa bé. Anh chỉ nghĩ nếu có con rồi thì cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, nhưng có lẽ không hỏi ý cô là do anh không đúng. "Nếu em không muốn giữ thì em có thể không giữ. Anh không ép."
Hạ Kiều Tâm ngẩn mặt lên nhìn anh. Là anh không muốn có con? Hay vì anh không muốn có con với cô? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô không ngừng hiện lên khiến cô cắn chặt môi tủi thân bưng mặt khóc nức nở.
"..." Cảnh Vũ Thần ngẩn người, anh vốn chỉ muốn cho cô thoải mái lựa chọn. Nhưng không ngờ lại còn tệ hơn.
"Kiều Tâm, sao em lại khóc nữa rồi." Anh ôm cô vào lòng.
Cô uất ức đánh vào ng anh. "Nếu anh không muốn con của chúng ta, sao anh lại làm như vậy, em có thai rồi anh lại không vui bảo bỏ đi. Anh là tên máu lạnh xấu xa."
"Không phải, anh bảo em bỏ đâu. Anh thấy em khóc.. nên anh mới nói vậy để em được thoải mái thôi, tuy con là của chúng ta nhưng quyết định vẫn nằm ở em."
Cô đẩy anh ra. "Em nói không muốn lúc nào. Anh chỉ giỏi lừa gạt, đừng có chạm vào em."
"Anh sai rồi, là lỗi của anh được chưa?"
"Rõ ràng là lỗi của anh."
"Phải, phải là lỗi của anh."
Trên đường từ bệnh viện trở về, Hạ Kiều Tâm cứ đinh ninh nhớ lại lời của bác sĩ.
"Chúc mừng Cảnh tổng, Cảnh phu nhân đã mang thai được ba tuần. Túi thai rất khỏe mạnh và đang phát triển bình thường, những tình trạng phu nhân đang gặp phải sẽ tự khỏi sau chu kỳ phát triển của thai nhi, và thường sẽ ổn định sau ba tháng."
"Lại sao nữa vậy?" Anh kéo cô vào lòng.
"Ông xã! Em muốn chúng ta tạm thời không nói với ba mẹ, đợi bé con ổn định rồi hẵng nói có được không?"
"Được, em nói gì anh cũng nghe theo hết."
"Còn nữa, không được giờ trở lưu manh đâu đó." Cô chỉ tay lên chiếc mũi cao vút của anh cảnh cáo.
Anh giữ lấy tay cô, đặt lên môi cô một chiếc hôn. "Em nói anh cầm thú tới vậy đó hửm?"
"Tên lừa đảo xấu xa như anh ai biết được."
"P0'p ૮ɦếƭ em bây giờ. Tại lúc đó chưa biết khác, bây giờ khác."
Vừa rồi bác sĩ dặn dò cả hai vẫn nên kiêng chuyện vợ chồng cho đến khi thai nhi ổn định vì cô có chịu chứng động thai nhẹ, anh cũng biết là lỗi là mình. Anh cũng đau lòng muốn ૮ɦếƭ mà cô còn khơi gợi.
"..." Gray xấu hổ giả ૮ɦếƭ. Vợ chồng boss này thật là. Coi mình là không khí thiệt hay sao á.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.