"Dĩnh Đằng... Dĩnh Đằng! "
Cứ ngỡ tưởng người bị xe tông là An Thy, và cô chắc không qua khỏi rồi. Nhưng không ngờ chiếc xe tải thắng kịp, tung vào một cái cây bên đường, không quá nghiêm trọng, vẫn bình an.
Còn An Thy lại được một nam nhân cứu, ôm chặt trong ng, cũng nằm trên đất như Duật Khải và Kỳ Na. Kỳ Na không vui khi cô được cứu sống, nhưng khi nhìn thấy người cứu cô là bạn trai cũ của mình. Người mà cô ta rất yêu, nhưng bị hắn tàn nhẫn chia tay.
Kỳ Na rời khỏi vòng tay của Duật Khải, chạy đến bên cạnh Dĩnh Đằng xem hắn như thế nào:"Dĩnh Đằng sao anh lại ở đây chứ? Anh có sao không hả? Tại sao lại cứu cô ta làm chi? Anh có bị thương không? "
"Tránh ra! "_hắn lạnh lùng đẩy mạnh Kỳ Na ra, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô trong ng, bế xốc lên.
An Thy vì sợ hãi quá mà ngấc đi trong vòng tay của hắn, hắn bế cô đến một chiếc xe đậu bên đường. Khi cửa xe đóng lại, thì tài xế khởi động xe, di chuyển đi.
"Dĩnh Đằng! Dĩnh Đằng! "_Kỳ Na tức giận nhìn theo chiếc xe của người yêu cũ, không ngừng gọi tên hắn ta, gào thét như một con điên.
Chính giờ phút ấy, Duật Khải ở sau lưng cô ta đã rõ mọi thứ, lòng anh bất chợt đau đớn vô cùng. Anh đã nhìn rõ Kỳ Na rồi, hóa ra cô ta chỉ xem anh là người thay thế, Kỳ Na vẫn còn yêu mến người cũ lắm.
Khi anh nghe Kỳ Na trách Dĩnh Đằng tại sao cứu An Thy làm gì, anh nhận thức được mọi thứ, bản thân anh chọn sai người rồi. Trong đầu anh như một cuộn phim tua lại tất cả những chuyện anh và cô ta làm với cô. Bây giờ anh mới thấy mình ngu ngốc, nếu suy nghĩ kỹ đều thấy Kỳ Na lợi dụng anh để chiến thắng cô, gây hại cho cô. Vậy mà anh lại tin cô ta, bị tình yêu che mù con mắt.
Kỳ Na thực chất đâu có yêu anh, cô ta đang luyến tiếc người cũ trước mắt anh. Lòng dạ còn độc ác đến mức muốn bạn thân mình phải ૮ɦếƭ cơ mà. Thế mà lâu nay anh gạt bỏ An Thy, mặc kệ cô đau lòng, tổn thương như nào để lo lắng cho Kỳ Na.
Anh luôn cho rằng cô ta là người tốt đẹp, thiện lương và đáng thương. Anh còn trách cứ An Thy ích kỷ, chèn ép Kỳ Na, hóa ra người tội nghiệp là An Thy, bạn gái của anh. Anh vì một người con gái mà mình yêu, một người con gái với bộ mặt giả tạo mà đối xử vô tâm, tàn nhẫn với bạn gái mình.
Anh còn cố gắng cứu Kỳ Na, mặc cho An Thy đang cận kề cái ૮ɦếƭ, chẳng quan tâm đến cô. Duật Khải cảm thấy day dứt trong lòng vô cùng, sao tim anh đau quá, khó thở quá. An Thy mới là người cần được yêu thương, cô không làm gì sai cả, cô rất tốt. Và nghĩ lại, An Thy cũng rất yêu anh!
Ánh mắt tuyệt vọng lúc nãy khi cô nhìn anh và cô ta, nước mắt đáng thương lăn trên hai gò má xinh đẹp. Cùng nụ cười gượng gạo, cay đắng của cô anh đã biết cô yêu anh nhiều dường nào rồi. Mặc anh tổn thương cô như thế, nhưng cô luôn cố gắng mạnh mẽ chịu đựng, luôn bỏ qua cho anh.
Duật Khải, anh sai rồi! Anh có lỗi với An Thy rất nhiều. Cô mới chính là bạn gái của anh, cô mới là người cần được yêu thương và quan tâm. Kỳ Na căn bản không xứng với tình yêu của anh chút nào.
Kỳ Na quay lại đằng sau nhìn Duật Khải, cô ta giật mình khi thấy anh châm châm ánh mắt nhìn mình. Bèn nhận thức được hành động nãy giờ của mình hơi lố, cô ta đi lại gần anh, lại bày ra bộ mặt đáng thương:
"Duật Khải! Anh đưa em về được không? Em rất sợ! "
"Ừ! "_không còn sự dịu dàng trong ánh mắt nữa, anh lạnh lùng đáp lời cô ta.
[...]
Chỉ vì sợ hãi thôi, nên An Thy ngất một tý thì nhanh chóng tỉnh lại. Cô mơ màng nhìn mọi thứ trước mắt mình, hình như cô đang ở trên một chiếc xe ôtô sang trọng thì phải. Cô giật mình khi nhận ra mình đang nằm trên đù* của một người đàn ông, bèn ngồi dậy bất ngờ.
"Đây là đâu vậy? Tôi còn sống sao? Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi hả? "
An Thy hoảng loạn hai tay cầm chặt áo mình, ánh mắt sợ hãi nhìn Dĩnh Đằng. Cô nhớ lúc nãy không phải cô bị xe tông rồi à, sao bây giờ lại cùng người con trai này ở đây. Cô còn tưởng mình ૮ɦếƭ rồi chứ, hóa ra là được cứu sao?
Dĩnh Đằng thấy cô đã tỉnh, không cần đi bệnh viện nên vui vẻ cười, nhìn cô dịu dàng nói:"Bạn học, khi nãy trên đường, tôi từ tiệm ăn đi ra thấy bạn đang gặp nguy hiểm nên tôi lại cứu bạn. Cũng may là kịp lúc, không có tai nạn. Tôi định đưa bạn đến bệnh viện, không ngờ bạn tỉnh rồi. "
"Cậu cứu tôi sao? "_An Thy nghi hoặc nhìn người nam nhân xa lạ trước mắt hỏi.
Dĩnh Đằng gật đầu nhìn cô, miệng vẫn giữ nụ cười như cũ. Ánh đèn điện bên ngoài hắc vào, làm hiện rõ phần nào gương mặt tuấn tú của hắn, cùng nụ cười thật hấp dẫn cái nhìn của người khác.
Cô cảm kích hắn trong lòng, ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn, ngây ngô không biết nói gì thêm. Bèn nhớ lại lời của hắn nói khi nãy, cô thắc mắc hỏi:"Cảm ơn cậu? Nhưng mà... Cậu gọi tôi là bạn học sao? "
"Ừm!Đúng thế! Có thể cậu học biết tôi đâu, nhưng tôi biết cậu! "_Dĩnh Đằng thôi nhìn cô, cười ngượng ngùng nhìn ra cửa sổ ôtô.
"Làm sao cậu biết tôi được? "
"Cậu học giỏi như thế, nổi tiếng toàn trường. Các trang web của trường hay của học sinh trong trường đều đăng hình ảnh của cậu, làm sao tôi không biết được chứ."
An Thy giờ phút này chắc không thể nhìn ra ánh mắt của nam nhân kia có chứa hình ảnh mình trong đấy, dù không trực tiếp nhìn cô. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy, lại đầy sự ngưỡng mộ, và trìu mến dành cho riêng cô.
"Vậy cậu bằng tuổi tôi sao? Cậu là ai? "_An Thy hơi nghiêng đầu, thắc mắc nhìn hắn hỏi. Hai tay cũng dần an tâm mà thả lỏng, không giữ chặt quần áo nữa.
Dĩnh Đằng quay mặt lại nhìn cô, An Thy hơi giật mình bởi ánh mắt khác lạ của hắn, có chút gì đó rất nghiêm túc, rất chân thành. Cô không hiểu nó muốn nói lên điều gì cả, cho đến khi hắn mở miệng trả lời:
"Tôi á... Tôi cũng giống như những nam nhân khác trong trường thôi, là một người rất hâm mộ cậu. Có điều cậu học giỏi như thế, chắc chẳng để ý đến một học sinh yếu kém như tôi đâu. "
Hâm mộ á? Không... Thật ra là tôi thích cậu!
Đó là điều mà Dĩnh Đằng nghĩ trong đầu, nhưng không dám nói ra. Hắn nghĩ An Thy là một người kín đáo, điềm đạm, chắc sẽ không thích những cái quá nhanh như thế này. Thổ lộ sao, cô đang có bạn trai cơ mà.
Lúc trước Dĩnh Đằng chú ý đến cô vì sự nổi tiếng của cô phủ sóng khắp nơi trong trường, hắn thích sự tài năng, khiêm nhường của cô. Không hóng hách, hay ngạo mạn, rất gần gũi với mọi người. Và cô có tấm lòng rất tốt hay giúp đỡ người khác.
Hắn định tiếp cận cô, lấy hết can đảm để theo đuổi cô. Nhưng không ngờ khi hắn định tặng quà cho cô thì bị Kỳ Na cản lại, không hiểu vì sao cô ta biết. Cô ta nói với hắn hãy làm bạn trai của cô ta đi, cô ta thích hắn lâu rồi, từ khi bước vào trường.
Chỉ cần như thế, Kỳ Na sẽ cho Dĩnh Đằng những thông tin về cô, sau này muốn tỏ tình cũng được. Làm bạn trai cô ta một thời gian thôi, nhưng đó là sự lừa bịp của cô ta. Kỳ Na công khai là cô ta có bạn trai rồi, với hắn. Dĩnh Đằng tức giận muốn chia tay cô ta, nên Kỳ Na năn nỉ, sẽ không để lộ danh tánh cho An Thy biết.
Không ngờ về sau vài ngày An Thy lại có bạn trai, đó như một tin sét đánh đối với Dĩnh Đằng. Hắn dứt khoát chia tay Kỳ Na, mặc cho cô ta năn nỉ đủ điều. Hắn cũng chỉ yêu thích mình An Thy mà thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.