"Ích kỷ? "_An Thy cảm thấy thật buồn cười trước những lời trách cứ từ Duật Khải, cô cúi đầu, cười nhạt một cái.
Sau đó ngước mặt lên, ánh mắt quá đỗi bình thường nhẹ nhàng đáp lời anh:"Đúng! Là em ích kỷ! Ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cho anh và Kỳ Na mà không nghĩ đến đến cho bản thân mình. Là em ích kỷ đến mức bất công với sự cố gắng và nổ lực của bản thân. Tất cả đều là em sai! "
Không phải là một lời cay nghiệt, hằn học mà là một sự nhẫn nhịn khiến người ta sợ hãi. Sự chịu đựng của cô cứ ngỡ là ngu ngốc, nhưng lại khiến cho Duật Khải và Kỳ Na ớn lạnh, chần chừ khi nhìn vào ánh mắt của cô.
Không hiểu sao bất chợt trong lòng của anh dâng lên một chút cảm xúc gì đó rất lạ, áy náy hay tội lỗi? Nhìn gương mặt bình thường không chút cảm xúc của cô, ánh mắt rét lạnh khiến ***g ng anh hơi nhói.
An Thy nắm lấy tay Tuệ Mỹ kéo đi, mặc kệ hai người kia đứng có tức giận, có khó chịu dõi theo cô. Kỳ Na giẫm chân bức bối khi chẳng làm gì được cô, cô ta nhìn anh đang ngây người ra, trong ánh mắt có hình ảnh của cô thì vội kéo anh về:
"Duật Khải! Duật Khải! "
"Hả? "_anh giật mình quay lại nhìn Kỳ Na đang nũng nịu bên cạnh mình, cô ta ôm lấy tay anh và lắc lắc.
"Anh hãy đi xin lỗi An Thy đi! Cậu ấy không có lỗi! Em thật là đáng trách khi lấy bài cậu ấy đi thi! "
Cô ta chẳng hề tốt đẹp như lời nói của mình, sau bên trong còn đầy mưu mô, toan tính. Kỳ Na muốn tiếp tục lợi dụng An Thy nhiều thứ nữa, nên không thể nào mà để cô giận hờn, cách xa bọn họ được. Cho dù là gì đi nữa, cũng phải giữ cô bên cạnh đến khi đạt được những mục đích.
Duật Khải thấy tội cho Kỳ Na, anh lo lắng nhìn cô ta hỏi:"Em thật không sao chứ? Khi nãy mọi người ném đồ vào em có đau không? "
"Em không sao ạ! "
"Vậy để anh đưa em về nhé! "
"Vâng! "
[...]
Cách đó ít ngày sau, mọi chuyện dường như đã yên ổn rồi. Duật Khải cũng xin lỗi cô, dỗ dành cô các thứ, tình cảm lại trở về như xưa. An Thy có tình cảm với anh, nên dù tức giận mấy cũng luyến tiếc chưa muốn chấm dứt.
Hôm nay là sinh nhật của cô, cô muốn có không gian riêng tư với anh. Hai người sẽ cùng nhau đón sinh nhật, và đi chơi với nhau. An Thy thay một bộ váy đơn giản, nhưng xinh đẹp. Cô ngồi ở xích đu nhà mình đợi anh đến đón.
Duật Khải đạp xe đạp bon bon trên đường, anh ôm cua một đoạn nhỏ, chuẩn bị gần tới nhà của cô. Thì đột nhiên một cô gái từ trong hẻm nhỏ chạy ra, tông vào xe anh. May mà anh thắng gấp lại, anh vội dựng xe, xuống xem người ta như nào.
"Ơ... Kỳ Na là em sao? Anh xin lỗi! Anh không thấy em! Sao em lại chạy nhanh như vậy? "
"Em... Em... Ô... Huhu... "
Duật Khải còn tưởng là ai, không ngờ là cô ta, anh vội đỡ Kỳ Na đứng dậy. Cô ta bất ngờ ôm choàng lấy anh, khóc nức nở, nhưng là nước mắt của sự giả tạo. Đôi môi được son kỹ lưỡng, cùng lớp makeup đậm đà, không giống người sợ hãi, hay vừa gặp chuyện gì.
Một đường cong hoàn mỹ nhếch lên từ một khóe miệng của Kỳ Na, tất nhiên là anh không thấy. Cô ta giả vờ ở trên vai anh kể lể đáng thương:"Duật Khải, Duật Khải xin anh! Anh đưa em đi đi! Đưa em đi xa chỗ này đi! Bố em... Bố em ông ấy đang đánh em! Em rất sợ! "
"Được được anh sẽ đưa em đi! Đi thôi! Chúng ta đi! "
Duật Khải đỡ Kỳ Na ngồi lên yên sau xe đạp của mình, anh quay xe lại chở cô ta đi. Trong đầu hoàn toàn không còn nhớ là mình có hẹn với cô, để An Thy trông chờ mòn mỏi.
Kỳ Na ôm hông anh, tựa đầu lên lưng của anh đắc ý trong lòng, ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc. Cô ta nhớ lại lúc sáng nay chúc mừng sinh nhật An Thy, hỏi vì sao năm nay cô không tổ chức. An Thy bảo muốn yên tĩnh cùng với Duật Khải, tối nay hai người sẽ đi chơi với nhau.
Biết được điều đó, cô ta đã canh từ chiều sau khi đi học về, sợ Duật Khải đến nhà cô lúc nào không hay. Kỳ Na lên kế hoạch phá hoại tiệc sinh nhật ngọt ngào của cô. Nên canh lúc anh vừa đến, biết anh lo lắng cho mình, Kỳ Na lợi dụng điều đó, kéo anh đi.
"An Thy, mày thật đáng thương! Người mày yêu thương nhất cuối cùng cũng bị tao ςướק đi rồi! Tao không tin là tao thua mày về tất cả! Nhìn xem, tao đã thắng rồi này! "_cô ta vui mừng nghĩ trong đầu."
[...]
Cô ở nhà đợi anh mãi chẳng thấy anh đến, đã qua nửa tiếng so với giờ hẹn rồi, chẳng lẽ anh gặp chuyện gì rồi. Cô lo lắng, sốt ruột gọi cho anh, may mắn là anh nhấc máy:
"Alô Duật Khải... Anh đến chưa? "
"An Thy thật xin lỗi em! Hôm nay anh có việc đột xuất, ngày mai sẽ bù cho em nhé! Xin lỗi em nhiều! Em đừng giận anh nha! "
Cô thất vọng hoàn toàn khi nghe anh nói như vậy, nhưng cô không muốn phiền anh, bèn gật đầu trong sự buồn bã:"Vâng ạ! Anh cứ làm việc của mình đi! Gặp anh sau! "
Cô cụp máy trước anh sau lời nói tạm biệt, đứng dậy từ xích đu. An Thy ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, tự cười với chính mình, ánh mắt đáng thương thốt lên:
"Chúc mừng sinh nhật! "
Tại một nơi cho sự dối trá từ lời nói của anh, trên đường phố rực rỡ ánh đèn điện. Một đôi nam nữ khoác tay nhau tình tứ đi chơi với nhau, chẳng ai khác là anh và cô ta:
"Duật Khải anh đi chơi với em như này không sợ An Thy buồn ạ? Em thấy có lỗi với cậu ấy quá! "
"Không sao đâu! Em cũng đang buồn mà đúng không? Em quan trọng hơn! "_Duật Khải chậm rãi bước chân, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn Kỳ Na thốt lên.
Cô ta ngước mắt lên nhìn anh, lời nói mập mờ khiến lòng cô ta hớn hở, nhưng giả vờ điềm tĩnh hỏi:"Duật Khải anh thích em chứ? "
"Thích! Anh... Anh thích em lâu rồi! "_anh ngại ngùng thổ lộ với Kỳ Na, mạnh mẽ một lần để nói ra tình cảm của mình.
Kỳ Na như chờ đợi từ lâu, rất mạnh dạn mà kiễng gót chân lên, nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Duật Khải có hơi bất ngờ về hành động của cô ta, nhưng sau đó anh lấy lại được ý thức, cũng đưa tay ôm lấy Kỳ Na.
Hai người cùng trao nhau nụ hôn của sự phản bội.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.