"Gian lận! Đó là bài của Đào An Thy mà!"
Cả ban giám khảo và tất cả mọi người đều hoang mang, trước lời tố cố của một học sinh nữ. Họ đều ngơ ngác nhìn nhau, lại quay xuống dưới nhìn cô. Một học sinh ưu tú, đầy thành tích của trường.
"Có sự nhầm lẫn nào ở đây sao? Rốt cuộc thì là chuyện gì? "
Những lời bàn tán bắt đầu vang lên, xầm xì rồi to dần bên tai. An Thy cứ ngồi ngây ra đó, trơ mắt nhìn lên sân khấu Kỳ Na đang nhìn cô bằng đôi mắt tức giận, phẫn nộ. Cô khó hiểu vì sao cô ta lại có thể nhìn cô bằng ánh mắt đó chứ?
Một vị giám khảo cầm mic, quay sang hỏi cô gái đang đứng dậy mạnh mẽ tố lên sự thật kia:"Cho cô hỏi, vì sao em dám chắc là bài của An Thy? Nếu là của An Thy tại sao em ấy không đi thi? "
"Dạ chuyện An Thy không đi thi thì có lẽ bên trong có uẩn khuất gì đó, em không biết. Còn về bài thi này thì em chắc chắn là của An Thy! Vì em học chung lớp, còn gần nhà bạn ấy. Những ngày qua bạn ấy làm bài dự thi này, em có vô tình đọc được một số chỗ, góp ý hộ bạn ấy. Nên em chắc chắn đây là của An Thy ạ! "
Giám khảo gật đầu nhìn nhau, họ tin vào năng lực của An Thy. Liền quay xuống và hỏi cô vốn đang ngồi chờ đợi:"Đào An Thy bài này là của em đúng chứ? "
"Dạ! "
Cô chần chừ một lúc lâu, nhưng lại mạnh mẽ đứng dậy và trả lời về sự thật. Cô không thèm để tâm nhìn xem nét mặt của Kỳ An hay của Duật Khải. Trong lòng chỉ cảm kích người đã giúp mình lấy lại công bằng mà thôi.
Duật Khải nghe cô trả lời giám khảo như vậy, tức giận vô cùng, ánh mắt lạnh lẽo, ngoan cường nhìn cô. Tất nhiên anh là muốn cho Kỳ Na chiến thắng, chứ không phải cô chút nào.
Lúc mọi người đã biết kết quả, bèn có gì trong tay liền phẫn nộ vù bị lừa dối, ném hết lên sân khấu nơi Kỳ Na chuẩn bị nhận giải. Cô ta sợ hãi né tránh vỏ chai nước, giấy vụn liên hoàn trận bui vây tới mình. Xấu hổ té ngã xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Duật Khải rời khỏi chỗ ngồi cùng với cô, anh nhanh chóng chạy lên ôm lấy, bảo vệ cho Kỳ Na. Một màn này làm trái tim của An Thy hung hăng đau nhói, ánh mắt cô đờ đẫn, bất ngờ dõi theo anh.
Trước mắt mọi người như thế, ai cũng biết anh là bạn trai của cô, vậy mà anh lại làm bẽ mặt cô như thế. Tuệ Mỹ là cô gái khi nãy đã giúp cô, bèn vui vẻ chạy tới động viên cô:
"An Thy... An Thy cậu lên nhận phần thưởng kìa! An Thy!... "
"Hở... Ờ... Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu! "
Cô kiềm nén sự đau lòng, mạnh mẽ hiên ngang mà bước lên sân khấu. Nơi có anh người mà cô yêu thương đang chở che, ôm ấp cô gái khác. Cô cảm thấy rét lạnh khắp cơ thể, vì ánh mắt anh dang hung dữ, băng giá nhìn cô.
Nhưng An Thy chịu đựng không liếc nhìn hai người họ, cô đi lên sân khấu để nhận phần thưởng xứng đáng với mình. Duật Khải ôm Kỳ Na lướt qua cô, anh chán ghét nhìn vẻ mặt giả tạo, kiên cường của cô. Một mực chỉ dịu dàng, lo lắng nhìn Kỳ Na mà thôi.
[...]
Sau khi An Thy nhận phần thưởng, mọi người đều đến chúc mừng cô. Tuệ Mỹ là người bạn mà cũng khá thân với cô, hay trò chuyện, giúp đỡ cô rất nhiều đến bên an ủi, khích lệ cô:
"Chúc mừng cậu nha An Thy! Cậu là người xứng đáng mà! "
"Cảm ơn cậu nhiều Tuệ Mỹ! "_cô vui vẻ bên ngoài, nhưng bên trong biết bao nỗi buồn man mác.
Ôm phần thưởng trên tay, không hề hứng vui vẻ gì mấy, bước đi cùng Tuệ Mỹ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không biết có ai đang theo sau mình.
Bất ngờ anh và cô ta xông lên chặn trước mặt của hai người, An Thy nhíu mày nhìn anh đang nắm chặt tay Kỳ Na. Giống như hiện tại đang muốn đòi lại công bằng cho cô ta, cô đoán được tình huống này mà, nó rõ ràng lắm:
"An Thy chuyện lần này có phải em cố ý hay không hả? Tuệ Mỹ và em là hàng xóm, em nhờ cô ấy giúp em đúng không? "
An Thy im lặng nhìn anh đang nổi nóng với cô vì một người con gái khác, trái tim cô nhói mạnh. Lần này, anh công khai bảo vệ Kỳ Na như thế, anh có nghĩ đến cảm giác của cô hay không?
Giữa hai người họ còn có thể không có gì hay sao? Chỉ là chưa quá lộ liễu thôi, chỉ mới là bước đầu cho người ta suy đoán. Nhưng cô là người trong cuộc, thì chắc đã hiểu gần 10 phần rồi.
"Không phải đâu Duật Khải! Anh đừng trách cậu ấy! Em không sao cả! Em sai, là em sai! Bất quá thì cũng là bị bố đánh cho một trận thôi! "
Kỳ Na lại làm ra vẻ yếu đuối ôm lấy tay anh, vẻ mặt lại xướt mướt mà khóc lóc. Trong lòng cô ta thì không mỏng manh như vậy, rất độc ác mà nguyền rủa, chửi bới cô vì đã làm cô ta bẻ mặt.
Nhưng không sao, bây giờ cô ta đã lôi kéo được Duật Khải về phía mình rồi. Duật Khải là người mà An Thy yêu, cô ta sẽ ςướק lấy anh hoàn toàn, để cô nếm thử mùi thất bại và đau khổ là như nào.
Nhìn Kỳ Na tội nghiệp trước mắt, anh càng thêm ghét An Thy hơn, giống như cô không phải là bạn gái anh, mà Kỳ Na mới đúng như thế vậy:
"An Thy em thật ích kỷ! Em không thấy Kỳ Na tội nghiệp sao? Hai người là bạn thân mà, em không thể giúp em ấy à? Em hơn Kỳ Na nhiều như vậy, một lần thiệt thòi đã sao? Khi nãy em có thể nói không phải tại sao lại đồng ý chứ? "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.