"An Thy hôm nay em chỉ đến để tham dự thôi được không? Đừng lên thi nhé! Hãy để cho Kỳ Na chiến thắng đi! "
"Cái gì chứ? Không phải em đã đưa bài dự thi tốt nhất cho bạn ấy rồi sao? Đây là bài dự bị của em, sẽ không tốt bằng bài đó. Các người còn muốn gì nữa hả? "
Cô tức giận khi trong tay cầm bài dự bị đi thi, cũng muốn được tham gia cuộc thi mà mình mong đợi hằng năm, vậy mà cũng bị anh cấm cản. Cô không hiểu Kỳ Na cho anh ăn cái gì mà anh lại cứ bênh vực cô ta chầm chầm như vậy nữa.
Kỳ Na lại bày ra bộ mặt đáng thương, đi lại nắm tay anh lắc lắc và yếu đuối bảo:"Không cần nữa đâu Duật Khải! Anh cứ để cho An Thy thi đi ạ, cậu ấy đã nhường bài tốt nhất cho em rồi. Nếu lần này còn cấm cậu ấy, thì thật không công bằng ạ! "
Thật ra lòng dạ cô ta đâu có tốt đẹp như vậy, cô ta đã có toan tính cả rồi đấy chứ. Chơi với nhau 7 năm, An Thy chưa một lần tệ bạc với Kỳ Na. Nhưng cô ta luôn không hài lòng, ghen tỵ với cô vì cô có được những điều tốt đẹp hơn mình.
Học lực lúc nào cô cũng giỏi, còn cô ta luôn xếp sau lưng cô. Bạn bè, thầy cô, kể cả cha mẹ cô ta cũng luôn hết lòng khen ngợi cô, không ai động viên cô ta cả, luôn xem cô ta như cái bóng của An Thy mà thôi.
Ngày đó chia tay với bạn trai, cô ta khó chịu vì sao An Thy lại được bạn trai yêu thương như thế kia, còn cô ta thì không. Kỳ Na luôn bị bạn trai lạnh nhạt, hất hủi, cũng chính do cô ta đeo bám, chứ đối phương chẳng thích gì cô ta lắm.
Bây giờ chia tay, cô ta không hài lòng về mọi thứ, ghen tỵ với cô. Vì thế mà Kỳ Na mặc kệ luôn tình bạn thân 7 năm, đánh đổi cả những kỷ niệm tốt đẹp cùng cô. Cô ta dấp tâm hãm hại cô, ςướק đi mọi thứ của cô, không thể thua thiệt cô hoài được.
Lần này dự thi, nhất định phải có kết quả tốt hơn hẳn cô. Để bạn bè, thầy cô và mọi người có cái nhìn khác về cô ta, không ai xem thường cô ta được nữa.
"An Thy em xem Kỳ Na hiểu chuyện như vậy, em còn không thể nhường em ấy hay sao? Sao em ích kỷ vậy hả? "_Duật Khải nhìn Kỳ Na tội nghiệp, long lanh mắt nhìn mình thì lại khó chịu trách cô.
An Thy cảm thấy thật buồn cười với lời nói của anh, ςướק bài thi của cô là hiểu chuyện hay sao? Cô nhường bài dự thi cho cô ta còn bị gọi là ích kỷ à? Tại sao lại bất công vậy cơ chứ?
Cô nhớ ngày trước anh quan tâm cô lắm mà, luôn yêu thương chiều chuộng cô, không để cô phải buồn. Cô biết lúc đó anh có để ý Kỳ Na, nhưng không đến nổi tệ bạc với cô như hiện tại.
Từ lúc Kỳ Na bị bạn trai bỏ, đáng thương khóc lóc cùng cô. Cô dắt cô ta đi chơi cùng với cô và anh để khuây khoả nỗi buồn. Không biết từ đó, anh và Kỳ Na có qua lại gì hay không, mà thái độ của anh thay đổi khiến cô không còn nhận ra người trước kia nữa.
Cô ôm tập tài liệu của mình trong tay, nắm chặt tay thành nắm đắm, như vò xé bài dự thi. Cô cúi đầu xuống nhìn đôi giày của mình, lòng đau nhói vô cùng. Nhưng cô phải kiềm nén cảm xúc lúc này, phải mạnh mẽ, bản thân cô không được phép yếu đuối.
"Được! Em sẽ không dự thi nữa! "_An Thy ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn anh, can đảm nói cách dứt khoát theo yêu cầu của anh.
Duật Khải có chút sợ hãi, lo lắng trước ánh mắt băng giá của cô. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, tội lỗi. Nhưng không sao, anh sẽ gạt bỏ tất cả, miễn là Kỳ Na người anh thương được vui vẻ là tốt rồi.
Kỳ Na cười nhếch mép mừng rỡ vô cùng, sân khấu này bây giờ là của một mình cô ta mà thôi. Cô ta sẽ chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy cô ta không hề vô dụng chút nào.
"Cảm ơn cậu nha An Thy! "_lời cảm ơn có chút mỉa mai, châm chọc bên trong đó.
Cô cảm thấy khó chịu khi nhìn gương mặt giả nai của bạn thân mình, gật đầu rồi làm lơ đi. Cô đi vào bên trong hàng ghế của khán giả ngồi xem phần thi của các thí sinh, lựa một chỗ tốt ngồi vào.
Ngồi đấy để xem bài thi, công sức của mình được người khác trình bày, ςướק lấy.
[...]
Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, các thí sinh trải qua nhiều vòng thi loại trừ rất gay gắt, kết quả vào chung cuộc chỉ có 5 người. Sau khi ban giám khảo ủy quyền cho người dẫn chương trình công bố kết quả thi... Thì lần lượt từ giải khuyến khích đến giải nhất chung cuộc:
"Và giải nhất của năm nay là... Giải nhất thuộc về bài dự thi của.... Của... Của thí sinh Triệu Kỳ Na với đề tài Bắc Kinh ngày mai! Với tổng số điểm là 95.6/100"
"Ô... "
Kỳ Na làm ra bộ mừng rỡ phát khóc, cô ta đưa tay lên che miệng lại hồi hộp nhìn xuống phía dưới. Cô ta đang chờ mọi người vỗ tay, hoan hô chúc mừng mình và chờ giám khảo trao giải thưởng.
Nhưng lạ thay, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt lại không hài lòng nhìn cô ta. Những tràn vỗ tay rời rạc, giống như không tin được, chẳng ai đứng lên chúc mừng, hân hoan luôn.
An Thy cũng khá bất ngờ về điều đó, cô buồn bực vì người nhận giải không phải là mình, trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng lại không hiểu về phản ứng của học sinh trong trường tại sao lại như vậy.
Chỉ có Duật Khải là đứng dậy chúc mừng cô ta, vỗ tay thật lớn tiếng. Sau đó chính anh cũng bẻ mặt vì không thấy ai đứng dậy như mình, nhìn xung quanh mọi người đều trơ mắt nhìn.
Sau đó An Thy giật mình khi nhìn thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của mình, ai nấy cũng đều nhìn cô cả. Mọi người đột nhiên đồng thanh giơ tay lên phản đối, trước khi giám khảo trao giải cho Kỳ Na:
"Chúng em không hài lòng với kết quả này! Có gì đó không đúng! "
"Phải! Chúng em không hài lòng! Không hài lòng! "
Kỳ Na đứng trên sân khấu mà run rẩy, cô ta có làm gì sai sao? Cô ta rõ ràng đã học thuộc bài rất kỹ để lên đây thuyết trình và thi cơ mà, có gì thiếu sót à. Sao mọi người lại phản ứng như vậy.
"Kỳ Na rõ ràng không có năng lực, làm sao lại có thể làm ra một bài dự thi tốt như thế chứ?"_những người ngồi phía dưới bắt đầu bàn tán.
Bỗng nhiên, một nữ sinh cùng lớp với An Thy và Kỳ Na mạnh dạn đứng dậy nói lớn, tố cáo trước mặt mọi người:
"Gian lận! Đây là bài thi của Đào An Thy! "
An Thy, Duật Khải và Kỳ An đều sững sờ nhìn người bừa phát biểu, bí mật này làm sao cô ấy biết cơ chứ? Mà người sợ hãi hơn hết lúc này chính là Kỳ Na, đang run rẩy, mặt tái xanh không biết giải thích như nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.