Sáng hôm sau, Kỳ Na đến lớp mà không thấy An thy. Lòng cô ta vui lắm, càng thêm chắc chắn đêm qua đã có chuyện gì với cô rồi. Nếu không thì An Thy một học sinh chăm học, có bệnh tật cũng chưa bao giờ nghỉ như vậy đâu.
Kỳ Na tuy vui nhưng cũng bực bội trong lòng vì điện thoại bị nhiễm nước hư. Cô ta mong lát nữa sẽ đi tìm được trung tâm nào đó, khôi phục lại dữ liệu cho mình. Điện thoại mất cũng được, cái quan trọng là clip nóng của cô.
Nếu bây giờ nó còn, thì cô ta đã đăng nó lên từ sớm rồi. Kỳ Na sẽ dùng một cái nick giả mà đăng lên trên trang web của trường, từ đó, bảo đảm là hình ảnh của An Thy trong mắt mọi người sẽ khác. Cô ta sẽ có cơ hội đạp trên An Thy mà đi lên rồi, nghĩ đến đây thôi mà trong lòng sướng rân rồi.
"Kỳ Na... Kỳ Na... "
"Ơ... Hả? "
Kỳ Na đang mơ mộng tại chỗ ngồi của minh, đột nhiên bị một giọng nói giục giã gọi bên tai. Cô ta bị lay lay một bên vai làm cho giật cả mình, Kỳ Na ngớ người nhìn bạn cùng lớp còn đứng kế bên hỏi:
"Lệ Nam... Có gì thế? Sao cậu gọi tớ như vậy chứ, giật cả mình! "
"Tớ xin lỗi! Tại gọi mãi mà cậu không phản ứng nên tớ mới thế. Có người tìm cậu kìa! "_Lệ Nam gãi đầu, trong lòng khó chịu vì đang làm ơn còn mắc oán.
Kỳ Na nhíu mày nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cô ta muốn xem thử ai tìm mình rồi mới đi ra. Khi thấy thấp thoáng bóng lưng của một nam nhân rất quen thuộc, Kỳ Na hớn hở đứng dậy. Cầm lấy gương soi trong cặp mình ra, sửa sửa tóc tai, cười một cái xinh đẹp rồi mới đi ra khỏi lớp:
"Dĩnh Đằng... Sao anh lại đến đây tìm em vậy? Có chuyện gì sao? "
Kỳ Na vẫn giữ cách xưng hô với Dĩnh Đằng thân mật như khi còn yêu, dù là họ bằng tuổi. Giọng cô ta nhão nhoẹt, õng a õng ẹo hỏi hắn. Cô ta hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hung dữ của Dĩnh Đằng, đang đỏ ngầu tức giận nhìn cô ta.
"Đi theo tôi! "
"Ơ... Đau... Đau em... Dĩnh Đằng, anh kéo em đi đâu vậy? "
Kỳ Na bất ngờ bị Dĩnh Đằng kéo tay, P0'p chặt cổ tay ả lôi đi. Sức lực rất mạnh làm cho Kỳ Na vì đau mà nhăn mặt, muốn gỡ tay của hắn ra mà không được. *** la của Kỳ Na làm ai cũng chú ý đến hai người cả, học sinh trong trường đều dán mắt nhìn theo họ, đến cầu thang thì khuất bóng thôi nhìn.
Kỳ Na chả hiểu Dĩnh Đằng tại sao lại hành động như vậy, hắn cứ kéo cô đi ra phía sau trường, qua một hàng cây xanh khuất bóng. Khuông viên trường khá rộng, phía sau trường là một hàng cây xanh mát và đằng sau hàng cây ấy là một cái nhà kho cũ kỹ, bị bỏ hoang khá lâu khi nhà trường quyết định xây kho mới gần dãy phòng học chính.
"Dĩnh Đằng... Từ từ đã, anh đưa em đi đâu vậy? Dĩnh Đằng... Thả em ra! "
"Đi đâu rồi từ từ cô sẽ biết! "_hắn nhăn mặt vì tiếng ồn ào của cô ta lải nhải bên tai, lạnh lùng trả lời Kỳ Na.
Khi kéo được Kỳ Na đến nhà kho cũ rồi, hắn đạp cửa tung vào trong. Mạnh tay kéo cô ta vào và xô ngã xuống đất. Kỳ Na không chuẩn bị trước, mất thăng bằng té xuống nền đất bụi bẫm, dơ dáy.
Cô ta kinh tởm nơi này, ngó nghiêng xung quanh u ám, bụi bẫm, còn có âm thanh ghê rợn của những con trùng, rồi chuột và mèo nữa. Kỳ Na vội phủi tay mình đứng dậy, còn sáp lại ôm lấy Dĩnh Đằng hỏi:
"Dĩnh Đằng sao mình lại đến đây chứ? Ghê quá đi! Mình về trường thôi anh! "
Dĩnh Đằng đưa tay đẩy cô ta ra lần nữa, ánh mắt tức giận nhìn trừng trừng với Kỳ Na như muốn xé xác cô ta ra thành trăm mãnh ngay lúc này đây cho rồi. Nghĩ đến việc ả làm với An Thy, hắn không thể nào tha thứ được. Phải nhanh chóng trừng trị Kỳ Na mà thôi:
"Cô nghĩ tôi đưa cô đến đây để làm gì? Để tỏ tình à? Hửm! "
"Anh... Vậy... Vậy anh đưa em đến đây làm gì? "_Kỳ Na bắt đầu ớn ớn nhìn hắn, cô ta phát hiện ra ánh mắt Dĩnh Đằng có chút gì đó không đúng.
Dĩnh Đằng nâng chân bước tới, chầm chậm từng bước. Làm cho Kỳ Na sợ hãi lùi bước, cô ta cứ lùi mãi theo sự tiến của anh, ánh mắt lo lắng:"Anh... Anh định làm gì chứ? A! "
Trong căn nhà hoang tối om chỉ có ánh sáng của mặt trời len lỏi vào những khe hở nhỏ, có thể thấy được bụi bẫm trong không khí. Nơi đây là chỗ lý tưởng để mà các con vật cũng bị bỏ hoang trú ngụ. Chúng vốn tưởng làm chủ được nơi này, nhưng một tiếng la của một cô gái làm chúng sợ hãi chạy đi núp, trốn mất.
Dĩnh Đằng trợn to mắt lên, bàn tay nắm chặt tóc của Kỳ Na kéo giật mạnh ra sau, để đầu ả ta ngước lên nhìn mình, hắn nghiến răng hỏi thẳng điều mình muốn biết:
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
"Tại sao làm vậy với An Thy? Tại sao cô dám cho người *** cô ấy chứ hả? "
"O... Đau em... Anh nói gì vậy? Em không hiểu! An Thy bị gì chứ? Cậu ấy bị *** sao? "
Mặc dù bị hắn тһô Ьạᴏ Tra t** như thế, hỏi thẳng cô ta, nhưng cô ta lại rất bình tĩnh đáp lại hắn. Trong lòng hơi lo sợ, chuyện này tại sao mới đó Dĩnh Đằng đã nhanh chóng biết như vậy cơ chứ? Là ai tiết lộ cho hắn vậy, cô ta khó hiểu trong lòng. Nhưng cố bày ra vẻ mặt ngu ngốc, vô tội, từ chối lỗi của mình.
Dĩnh Đằng giật mạnh tóc của Kỳ Na hơn nữa, ánh mắt thể hiện sự mất kiên nhẫn, con ngươi nhè nhẹ lay chuyển nhìn cô ta:"Còn dám chối sao? Cô biết tôi là ai mà! Có chuyện gì mà tôi không thể không biết cơ chứ! "
Da đầu truyền đến cơn đau dữ dội, Kỳ Na lắc đầu, mắt bắt đầu ươn ướt không chịu nổi sự đau đớn ấy. Cô ta đưa tay lên nắm lấy cổ ta hắn, muốn cầu xin hắn thả tay ra:
"Em không có mà... Ư... Đau! Em không biết gì cả! Em và cậu ấy là bạn thân, sao em có thể làm chuyện khốn nạn như vậy với An Thy được chứ? "
"Nói hay lắm nhỉ? Bạn thân á? Cô thật xem cô ấy là bạn thân sao? "_Dĩnh Đằng nghe Kỳ Na dối lòng trả lời mà cười mỉa mai hỏi.
Kỳ Na lập tức giật đầu, chắc nịch nói:"Phải! Chúng em là bạn thân mà! Chỉ là An Thy hiểu lầm em thôi, chứ em vẫn xem cậu ấy là bạn tốt! "
Khá khen cho hai từ bạn tốt và bạn thân từ miệng Kỳ Na nói ra sao ngọt đến thế không biết. Cô ta vẫn xem An Thy là bạn thân, nhưng An Thy mới không cần xem cô ta là bạn tốt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.