Tên Thúc ngồi một mình ở trong kho hàng tại bến cảng nọ, hắn ta lấy điện thoại ra gọi cho một người. Đợi vài tiếng tút tút rồi, mới có người bắt máy trả lời hắn ra:
"Alô? "
"Dĩnh Đằng hả? Em rãnh không! Anh biết đã khuya rồi, phiền giấc ngủ của em. Nhưng anh có chuyện quan trọng cần cho em biết, em đến kho hàng FS1 gặp anh nhé! Anh có chuyện muốn nói với em! "
"Dạ! "
Hắn ta cụp máy xuống, tiếp tục châm điếu xì gà thượng hạng để lên miệng thưởng thức. Hắn kéo một hơi thật dài, sau đó thở ra một làn khói trắng vào không trung. Bộ dạng rất hưởng thụ ngồi dựa ra sau, chờ đợi Dĩnh Đằng đi đến.
Qua gần nửa tiếng sau thì lúc này trong kho hàng, bên tai tên Thúc nghe tiếng bước chân lộp cộp của ai đó tiến lại gần chỗ mình ngồi. Hắn ta cau mày, chậm rãi mở mắt ra nhìn xem thử, miệng mũi đồng thời thở ra một làn khói trắng ***c.
"Anh Thúc... Gọi em có gì không?"_Dĩnh Đằng đã đến trước mặt của hắn ta, hắn đứng nghiêm nhìn tên Thúc lạnh lùng hỏi.
"Kỳ Na... Em biết chứ? Học cùng trường với em! "
Đúng là phong cách làm việc của giang hồ máu lạnh, hắn ta không dài dòng lê thê, chào hỏi này nọ mà vào thẳng vấn đề. Mở đầu câu chuyện là một câu hỏi dành cho Dĩnh Đằng.
Dĩnh Đằng nghe tên Thúc hỏi mình, cau mày một chút suy nghĩ thử hắn ta có ý gì ẩn chứa đằng sau. Qua đi một phút thì hắn mới chậm rãi trả lời khi không thể hiểu ẩn ý bên trong câu hỏi của tên Thúc:
"Em biết! Cô ta từng là bạn gái cũ của em, nhưng em chỉ lợi dụng để tiếp cận An Thy. Cô gái mà chiều nay em đã cho anh xem ảnh đấy! "
"Vậy thì đúng rồi...! Chậc! "_tên Thúc gật đầu khi nghe Dĩnh Đằng trả lời sự thắc mắc của mình, không ngoài dự đoán của hắn ta mà.
Dĩnh Đằng khó hiểu khi mà tên Thúc nói ấp mở như thế, hắn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả, hỏi ngược lại anh em kết nghĩa của mình:
"Là sao chứ? Đúng cái gì? "
Tên Thúc nhìn Dĩnh Đằng bằng con mắt nghiêm túc, hắn ta ngồi chỉnh chu lại, hai chân dang rộng hình chữ V, chậm rãi nói cho Dĩnh Đằng nghe mọi chuyện:
"Thật ra anh và Kỳ Na cũng có quen biết! Nên cô ta gọi anh nhờ giúp đỡ, muốn *** một cô gái. Anh đương nhiên đồng ý giúp rồi! Nhưng không ngờ người đó lại là cô bé tên An Thy mà em thích. "
"Cái gì chứ? Khốn kiếp! Anh đã làm gì An Thy rồi hả? "
Dĩnh Đằng tức giận lao tới túm cổ áo của tên Thúc, không hề kiêng nể gì cả, ánh mắt đỏ ngầu hung dữ, gân xanh nhanh chóng nổi lên trên mu bàn tay và cánh tay. Lòng hắn khẩn trương lo lắng, sợ hãi khi mà nghe đàn anh của mình nói.
Tên Thúc không hề giận trước thái độ hung hăng của Dĩnh Đằng, hắn ta bình tĩnh gạt tay của Dĩnh Đằng xuống giải thích:
"Em yên tâm! Anh chưa làm gì An Thy của em cả, anh sao dám chứ!Nhưng mà anh nghĩ có vẻ như Kỳ Na nghi kỵ cùng An Thy đấy, cô ta chắc muốn làm nhục An Thy với mọi người. "
Dĩnh Đằng buông lỏng hai tay, hắn hơi lùi ra sau, đứng thẳng người nhìn vào đôi mắt sâu thẩm, hiểm ác của lão đại thế giới ngầm khét tiếng:
"Sao anh biết được chứ? Cô ta dám hay sao? "
"Bạn gái cũ của em mà em còn không rõ nữa sao hả? Cũng gan lắm đấy, chắc còn yêu em nên ghen ấy mà. Cô ta nhờ anh cho người *** An Thy, còn bắt quay video lại nữa. Mà anh đến sớm nên đã ngăn cản lại mọi chuyện, chỉ đưa cho Kỳ Na đoạn đầu clip đánh lừa mà thôi. Vì thế anh kết luận, Kỳ Na muốn tung clip nhục nhã ấy của An Thy lên mạng. Em nên cẩn thận với cô ta thì hơn! "_tên Thúc bán đứng Kỳ Na vì người anh em của mình, thận trọng cân nhắc Dĩnh Đằng bảo vệ tình yêu của mình.
Nghe xong lời nhắn nhủ, khuyên bảo của đàn anh, Dĩnh Đằng trong lòng hơi cảm kích một chút. Nhất là khi nghe hắn ta vì mình mà chưa làm gì An Thy cả, nếu không chắc Dĩnh Đằng hắn sẽ hận tên Thúc mãi mãi mất.
"Cảm ơn anh! Em về nhé! Kỳ Na... Cô ta nhất định sẽ không yên với em! "
Dĩnh Đằng vẫn giữ đôi mắt hổ phách đỏ ngầu, giống như gặp kẻ thù tranh giành lãnh thổ của mình vậy. Hắn xoay người lại, đưa lưng về phía tên Thúc, trong lòng phẫn nộ tức giận. Sự tức giận ấy là dành cho Kỳ Na, hắn sẽ trả thù cho An Thy.
[...]
Kỳ Na hả hê trở về nhà mình sau khi có được kết quả mình mong muốn. Ngày mai cô ta sẽ tung nó lên trang web của trường, An Thy sẽ coi như xong đời, không còn cơ hội ngóc đầu lên được nữa.
Về đến nhà, Kỳ Na bị ba mình khóa cửa trong, muốn nhốt cô ta ở ngoài đường. Cô ta giẫm chân bực bội, đành phải xoắn quần lên mà leo rào vào bên trong nhà. Từ trên bức tường cao, Kỳ Na phải nhảy xuống dưới chân.
Cô ta can đảm, nhắm mắt mà nhảy mạnh xuống, sau đó tiếp đất. Nhưng trong quá trình nhảy, điện thoại cô ta vô tình từ trong túi rơi xuống, rớt vào hồ cá cảnh kế bên.
"Ối... "
Kỳ Na hoảng hốt vội đứng dậy, mò tay vào hồ cá lấy điện thoại ra, bực bội hết sức. Nó đang là vật quan trọng, chứa dữ liệu quan trọng mà bị hư hỏng thì tức ૮ɦếƭ mất.
"Ới... Lên đi chứ! Lên đi mà! "_Kỳ Na cầm điện thoại lên, cố gắng lau khô trên quần áo mình. Cô ta nôn nóng mở nguồn lên, nhưng mãi chả được. Điện thoại hình như đã bị nhiễm nước và hư rồi.
Kỳ Na điên máu giẫm chân bực bội, mặt mày nhăn nhó hầm hầm bỏ vào trong nhà, đi lên phòng của mình. Ngày mai cô ta phải sớm đi sửa điện thoại, lấy lại dữ liệu mới được. Nếu không thì mọi chuyện coi như uổng công rồi. Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho An Thy như thế đâu, đợi đấy!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.