Kỳ Na ngồi chán nản trên giường, nghĩ về chuyện An Thy thu hút được sự chú ý của Dĩnh Đằng liền bực bội không thôi. Cô ta nhất thời thấy bản thân mình ngu ngốc, giá như cô ta không ςướק người yêu của bạn thân mình. Thì An Thy đã không có được cơ hội để gần Dĩnh Đằng rồi.
Cô ta biết rõ tính An Thy, cũng biết An Thy rất yêu Duật Khải. Vì thế nếu Duật Khải còn là bạn trai của cô, cô sẽ không bao giờ gần gũi người con trai khác. An Thy là một cô gái chung thủy, không dễ bị lay động. Kỳ Na nằm trên giường tự cú vào đầu mình, trách bản thân ngu ngốc quá đi mất.
Dĩnh Đằng hiện tại thích An Thy hơn trước, còn có cơ hội gần cô nữa. Hai người không có ai cản trở, rất dễ sẽ đến với nhau nhanh chóng. Không được, cô ta không cho phép điều đó xảy ra.
Kỳ Na với tay lấy điện thoại trên đầu giường mình, xoay người nằm sấp. Ánh mắt hiện lên một tia nham hiểm, ác độc, cô ta gọi cho một số máy không được lưu tên:
...Rất nhanh đầu dây bên kia lên tiếng trả lời cô ta... :"Alo... Có gì thế Kỳ Na? "
"Anh Thúc, anh còn nhớ em là em mừng rồi! "_Kỳ Na nịnh nọt, giả tạo, hớn hở đáp lời.
Người bên kia có vẻ là người trong thế giới ngầm, rất lạnh lùng, sắc bén hiểu được ý muốn của cô ta:"Có gì nói nhanh, anh không rãnh để tán gẫu với em! "
Kỳ Na gật đầu, thấp giọng xuống, đầy mưu toan vào thẳng vấn đề:"Em muốn anh giúp em một việc! *** một cô gái, và quay clip lại cho em! "
Sau khi Kỳ Na nói xong yêu cầu của mình, bên kia đột nhiên im lặng vài giây, chỉ nghe được tiếng hơi thở nhè nhẹ. Mãi một lúc sau đó mới lên tiếng trả lời lại cô ta:
"Muốn bao nhiêu người? Là ai? "
Ý người bên kia là cần bao nhiêu người làm chuyện xấu xa, đồi bại ấy và người bị *** là ai. Kỳ Na vui mừng vì gã đàn ông tên Thúc kia chịu ra tay giúp mình, cô ta không để gã ta đợi lâu nhanh miệng trả lời:
"Dạ anh cho đàn em của anh 3 người 5 người gì cũng được ạ. Là bạn thân của em, nó làm em chướng mắt! "
"Ừ! Gởi hình! "_tên Thúc cụp máy nhanh, nhưng vẫn chịu giúp Kỳ Na làm chuyện xấu xa.
Kỳ Na gấp gáp ngồi dậy, miệng cười nhếch lên một bên đầy đắc ý. Cô ta mở vào tin nhắn gởi hình của An Thy sang cho tên Thúc kia, miệng lẩm bẩm:
"Để xem, khi mày không còn trong sạch thì Dĩnh Đằng còn thích mày không. Dĩnh Đằng là của tao, chỉ một mình tao mà thôi! "
Cạch...
"Mày đang làm gì đấy? Lại bày trò gì nữa à? "
Ba của cô ta đột nhiên mở cửa bước vào trong phòng, giọng nói gắt gỏng của ông cất lên khiến Kỳ Na sợ hãi. Cô ta giật mình giấu điện thoại ra sau lưng, ánh mắt run rẩy, châm châm nhìn ông:
"Ba... Sao... Sao ba vào phòng con mà không gõ cửa?"
"Tại sao tao phải gõ cửa chứ? Mày lại phá hư chuyện gì? "_ba Kỳ Na nghi hoặc nhìn cô ta, ánh mắt ông đầy sự sắc bén, thấu hiểu.
Kỳ Na vội nhìn sang chỗ khác, cố bình tĩnh để các cơ mặt giãn ra, không căng thẳng để ông ấy nghi ngờ, chối bỏ:"Có gì chứ! Ba lúc nào cũng nghĩ xấu cho con! "
"Tao còn lạ lẫm mày à? Hừ... Năm nay sao con bé Thy không đến rủ mày đi sinh nhật thế? "_ông quan tâm hỏi về An Thy, khiến cho Kỳ Na khó chịu, im lặng không thèm trả lời.
Ông luôn khó chịu, nghiêm khắc với Kỳ Na, luôn đem cô ta ra so sánh với An Thy khiến cho Kỳ Na cũng vì thế mà ghét cay ghét đắng cô hơn, mất đi sự ngây thơ trong tình bạn ban đầu. Ông còn nhớ rõ ngày sinh nhật của cô như thế, đưa cho Kỳ Na một hộp quà và dặn:
"Mày gởi cái này cho An Thy hộ ba! Nói ba chúc mừng sinh nhật nó! "
Kỳ Na nhìn món quà ba mình chuẩn bị cho An Thy, còn để tâm như vậy khiến cho cô ta ganh tỵ vô cùng. Ông ấy là ba ruột của cô ta, nhưng từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ tặng quà cáp gì cả, ngày sinh nhật, ngày lễ đều chỉ biết cho tiền mà thôi. Không ngừng cáu gắt và đánh cô ta mỗi khi ông không hài lòng.
Đợi ba mình ra khỏi phòng, Kỳ Na tức giận cầm hộp quà của cô mà điên cuồng xé, rồi ném đi:"A... Đồ khốn kiếp! "
Tại sao lúc nào An Thy cũng có được tình cảm yêu quý từ mọi người, còn cô ta thì không, luôn bị đứng sau làm cái bóng cho cô tỏa sáng. Đến cả ba của cô ta và người đàn ông mà cô ta yêu cũng đều thương quý An Thy.
Kỳ Na không cam lòng, cô ta nhất định phải triệt hạ cô, khiến cho cô vĩnh viễn không ngốc đầu lên được, bằng bất cứ giá nào, cô ta cũng sẽ hạ thấp địa vị An Thy xuống:
"Đợi đó An Thy, tao sẽ không bao giờ để mày đứng vững trên đỉnh cao mãi mãi đâu! "
[...]
Ba hôm sau, Kỳ Na nôn nóng kêu tên Thúc cho đàn em ra tay với cô luôn. Cô ta không thể chờ đợi được nữa, cô ta sắp hạ gục được An Thy rồi. Những ngày qua An Thy né mặt cô ta hẳn, không thèm nhìn lấy một cái. Bạn bè trong lớp cũng xa lánh Kỳ Na vì cho rằng cô ta ςướק người yêu bạn mình, thật xấu xa.
Kỳ Na tức giận bởi điều đó, cộng thêm việc Duật Khải đột nhiên cứ lạnh nhạt với cô ta khi chiếm được, khiến cô ta bực bội trong lòng. An Thy đã khiến mọi người nghĩ xấu cho cô ta, làm cô ta bị ghẻ lạnh, đúng là độc ác.
Trong đêm tối tĩnh mịch lúc 10 giờ đêm, đường xá cũng vắng vẻ hẳn đi, chỉ còn ánh đèn điện là hiu hút trên bầu trời. An Thy chậm rãi đi bộ về nhà mình, trên vai còn mang giỏ đi học.
Biết được An Thy hay đi học thêm về muộn, Kỳ Na và đám đàn em của tên Thúc theo dõi sau cô. Đến khi cô cua vào con đường vắng, ít người, nhà nhà đều đóng cửa thì Kỳ Na nheo mắt ra lệnh:
"Bắt lấy nó đi! "
An Thy không hề biết nguy hiểm đang rình phía sau mình, bước chân cô cứ thong thả đi. Ba tên đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ rón rén chạy lại, một tên từ sau đánh lên chỗ gáy của cô một cái thật mạnh bằng tay.
An Thy giật mình một cái, không kịp phản ứng được gì đã ngã vào tay của bọn chúng rồi. Hai tên còn lại trong đám ấy nhanh chóng bế cô lên, rồi khiêng cô đi.
Kỳ Na đứng khoanh tay nhìn, nhếch mép cười, đưa điện thoại cho tên còn lại:"Quay cho rõ nét vào đấy! "
"Biết rồi! Cảm ơn đã dâng cho chúng tôi mòi ngon nhé! "_tên đó ánh mắt đầy D*m duc, Ham mu*n nhìn Kỳ Na, sau đó cùng hai tên đồng bọn rời đi.
Cái cảnh tượng dơ bẩn của ba người nam *** một người nữ thật kinh tởm, Kỳ Na không muốn nhìn thấy trực tiếp. Cô ta thật muốn thấy cô khổ sở vùng vẫy, la lên thảm thiết, bị bọn kia làm đến ૮ɦếƭ đi sống lại.
Nghĩ đến cảnh cô sắp bị mọi người ghét bỏ, trong lòng Kỳ Na hả hê, hạnh phúc vô cùng. Có nên mở tiệc ăn mừng sớm không nhỉ?
Cô ta thở phào một cái, phủi hai tay mình sau khi làm chuyện xấu xa. Kỳ Na liếc mắt nhìn xung quanh mình, thử xem có ai theo dõi không. Khi thấy an toàn rồi thì cô ta mới tự tin rời đi.
Chỉ tội cho An Thy, bị bạn thân rắm tâm hãm hại đến cùng. Không biết rồi cô sẽ ra sao nữa đây? Đúng là trên đời này không có ai làm bạn được vĩnh viễn, nó chỉ có khi mình còn có ích lợi cho người ta lợi dụng mà thôi.
Mấy ai trên đời làm bạn được mãi mãi? Họ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, không quan tâm đến người khác. Chỉ vì một chút ganh tỵ thôi mà tình bạn 7 năm cũng theo đó mà kết thúc thật rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.