Duật Khải khó chịu khi cô phớt lờ mình như thế, anh biết là anh sai với cô. Nhưng chẳng lẽ cô không thể suy nghĩ lại mà cho anh một cơ hội sao? Làm bạn cũng được mà, chỉ có một ngày thôi, cô lại dứt khoát đến vậy.
Tiếng hít sáo nhẹ nhàng bên tai anh, nhưng nghe cứ có cảm giác có lời mỉa mai ở trong đó. Anh cau mày thì một nam nhân núp sau cánh cửa lớn của trường, đợi An Thy đi rồi mới ló đầu ra.
Không ai khác là Dĩnh Đằng, vừa đi vừa hít sáo, vẻ mặt vui vẻ. Khi nãy định theo đuôi của An Thy về nhà nhưng thấy cô bị Duật Khải cản lại, nên hắn tò mò đứng xem. Không phải bản tính hắn nhiều chuyện, mà là muốn xem cô còn tình cảm gì với anh nữa không mà thôi.
Thấy Dĩnh Đằng châm chọc đi lướt qua mình, Duật Khải tức giận nhìn theo hắn, gằn giọng kêu lại:"Nè... Đứng lại đó! "
"Hở? "_biết là anh gọi mình nên Dĩnh Đằng quay lại không hề ngần ngại nhìn anh.
"Có phải mày muốn cưa cẩm An Thy không hả? "_Duật Khải hơn cô 1 tuổi, tức cũng hơn tuổi của Dĩnh Đằng, xưng hô với tình địch có hơi thô lỗ.
Dĩnh Đằng không khó chịu khi bị anh xưng hô như thế với mình, hắn nhếch môi mạnh mẽ trả lời câu hỏi của anh:"Phải thì sao! Dù gì tôi cũng đang cô đơn lẻ bóng, cậu ấy cũng là hoa không chủ... Thế thì có lý do gì đâu mà tôi không được cưa cẩm cậu ấy hả? "
"An Thy là bạn gái của tao! Mày không được cưa cẩm cô ấy, hãy tránh xa cô ấy ra! "
"Ơ... Không phải là anh đã phản bội cậu ấy theo bạn thân của cậu ấy rồi hay sao hả? Sáng nay cậu ấy cũng đã bảo là chia tay với anh rồi. Thưa tiền bối, anh có phải bị hồ đồ không hả? "
Bị Dĩnh Đằng kém tuổi hơn mà nói xỉa nói móc, Duật Khải vô cùng tức giận. Đó không phải là lý do chính, mà là vì hắn muốn có được An Thy, anh không cho phép điều đó.
Anh đã sai khi mà đánh mất đi cô, sai lầm chưa hề là quá muộn. Anh sẽ có lại được cô, sẽ thành thật, chung thủy với cô. Nhất định sẽ cưa đổ An Thy lần nữa, sẽ kiên trì đến khi cả hai bắt đầu lại mới thôi.
"Mày dám!... "_ánh mắt Duật Khải hiện lên một tia lửa tức giận, anh hung hăng trừng mắt với Dĩnh Đằng.
Nhưng Dĩnh Đằng chẳng hề sợ gì cả, rướn người lên với anh, hất mặt bảo:"Tất nhiên là tôi dám rồi! Ư... "
"Thằng khốn này! "
Duật Khải bức bối lao tới, vung ra một nắm đấm tay vào má của Dĩnh Đằng làm cho hắn bị lệch mặt sang một bên. Cơn đau đớn truyền tới làm cho lòng hắn sôi máu, chịu đòn uất ức thì phải trả lại
"Tao cảnh cáo mày lần nữa! Mày hãy tránh xa An Thy ra! "_Duật Khải vẫn cầm nắm tay hờ, một tay chỉ vào mặt Dĩnh Đằng tuyên bố lần nữa.
Nhưng lần này tới lượt Dĩnh Đằng ra tay đáp trả, không chịu oan ức. Hắn mạnh mẽ vung cú đấm mạnh ngược lại Duật Khải, khiến anh không phòng bị lùi ra sau vài bước.
"Cái này là tôi đánh cho An Thy, vì anh đã phản bội cậu ấy, làm cậu ấy tổn thương. Đừng nghĩ anh lớn mà tôi sợ anh, tôi cứ theo đuổi An Thy đấy thì sao?"
Duật Khải đưa hai tay về phía trước, tức giận cầm cổ áo của hắn lên, nghiến răng, nghiến lợi:"Mày... "
"Làm sao? "_hắn không hề sợ mà dương cổ lên hỏi anh, mặc cho máu tươi từ hốc miệng đã chảy ra.
"Nè... Làm gì vậy hả? Thả Dĩnh Đằng ra ngay! "
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Lúc này, đột nhiên một âm thanh la lớn, hoảng hốt chói lên từ đằng sau anh. Kỳ Na chạy xồng xộc tới, gỡ tay anh ra, che chở cho Dĩnh Đằng trước mặt anh. Cô ta lo lắng, đưa tay rờ má hắn, nhưng bị hắn hất ra, hỏi:
"Dĩnh Đằng... Anh có sao không hả? Chảy máu rồi này! "
Dĩnh Đằng không thèm để ý Kỳ Na chút nào, cứ châm châm mắt khiêu khích nhìn anh. Đưa tay lên vẹt đi vết máu chảy trên miệng mình, rồi xoay người rời đi.
Kỳ Na luyến tiếc nhìn theo hắn, rồi xoay người lại đánh lên ng anh đầy tức giận:"Anh điên à? Sao anh lại đánh Dĩnh Đằng cơ chứ? Tại sao? "
"Tránh ra! Cô đi theo nó luôn đi! ૮ɦếƭ tiệt! "
Anh hất mạnh tay Kỳ Na, khiến cô ta ngã xuống đất, lòng chẳng thấy thương tiếc. Đúng là quả báo đến rồi mà. Ngày đó anh hất hủi An Thy, bảo vệ cho Kỳ Na hết lòng, một dạ yêu thương cô ta.
Kết quả, bây giờ cô ta lại còn vương vấn tình cũ. Trước mặt anh hết lần này đến lần khác bảo vệ cho hắn ta, không nghĩ đến cảm xúc của anh chút nào. Lòng ng anh hơi khó chịu.
Vậy mà ngày trước anh lại bắt An Thy chịu đựng những cảnh như thế này. Còn ở trước mặt Kỳ Na xỉa xói, trách cứ cô. Biết bao người chứng kiến lại lên công khai bảo vệ Kỳ Na, không hề coi trọng đến cảm xúc của cô.
Lúc đó, cô có đau lòng không nhỉ! Có buồn như anh bây giờ không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.