Chương 07

Kẻ Thứ Ba - Tống Thị Phương Anh

Tống Thị Phương Anh 19/07/2024 10:06:23

Ánh mắt của Đức …nụ cười nhạt của anh ta …đều có vẻ rất buồn…Tôi đứng bật dậy nhìn Đức
Cu thóc đứng giữa Đức và Thu…hai người nhìn nhau…Thu ấp úng
-Anh…sao anh lại ở đây???
Đức vội nói lái
-Anh hỏi bạn em nhà của em tên Huệ
-Bạn em…Huệ nó chưa bao giờ đến đây mà
-Chắc em ý hỏi ai đó ( xua tay) dù sao k quan trọng bằng việc em bom anh
-Em thật sự xin lỗi chuyện đó em cứ nghĩ anh k tới vì em k thấy cuộc gọi nào
-Có lẽ vì tôi chỉ là tay lái xe nên Thu coi thường tôi
-Ôi k phải vậy đâu hôm qua em thật sự quên anh ạ,không phải em coi thường gì đâu anh đừng nghĩ vậy,em xin lỗi thật sự…vậy mời anh vào nhà uống nước
-k cần đâu anh đến xem em có sao không,cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân đừng để bị thương,đau thì nói …đừng giấu trong lòng…em có số tôi rồi nếu có gì khó khăn hãy gọi cho tôi,tôi sẵn sàng giúp đỡ…
-Tại sao anh lại quan tâm đến em như vậy…
-Em hiểu sao cũng được mà
Đức cười rồi xoa má cu thóc…” Nhớ làm đàn ông phải mạnh mẽ làm điểm tựa cho mẹ cháu nhé nhóc”…
-Để em tiễn anh
-K cần đâu vào nghỉ đi…thấy em ổn là đủ rồi…
Thu chợt thấy có gì đó trong lời nói của người đàn ông này làm cô thấy như được an ủi phần nào …tôi thật sự kb nói gì trc lời của người đàn ông này,cứ như chúng tôi đã từng gặp nhau vậy,cảm giác rất lạ…
Đức quay đi trong con ngõ sâu…ánh sáng phía đầu ngõ chiếu lên gương mặt anh ta…Đức ra bên ngoài… anh ta quay lại nhìn con ngõ nhỏ ánh mắt tiếc nuối rồi bước lên xe rút thuốc ra hút…Vừa *** vừa cười vẻ buồn “ Hy vọng chúng ta k gặp lại lần thứ 4 …nếu không lúc đó tôi kb sẽ làm gì em đâu”…
Đông và Nam lái xe đi sau xe Đức…Đông
thở dài
-Sao sếp lại quay ra tay k nhỉ
-Có lẽ sếp thấy cô ấy đáng thương nên k muốn tiếp tục
-Kì lạ sếp có lòng thương đàn bà từ khi nào vậy
-Vậy mới đáng nói,sếp nổi tiếng đối vs đàn bà chỉ chơi bời nên có lẽ k muốn cô ấy tổn thương vậy thì điều đó là thật lòng…đôi khi trong cuộc đời mỗi người đàn ông chúng ta yêu hay thích cô gái nào đó chỉ từ ánh nhìn đầu tiên…
-Sếp chắc k thích pnu đã có con
-có lẽ vậy…tình cảm là thứ khó hiểu nhất ở sếp dù tôi đã làm cho cậu ấy mười năm…
Tại trụ sở nơi Dịu thuê mấy cô gái đánh ghen…kẻ đứng đầu là mụ béo đang ngồi chơi bài thì có vài cô gái xăm đầy tay chân bước vào…
-Con nào hôm qua đánh em tao…
Mụ béo đứng dậy
-Bọn mày là ai
-Mày đánh em tao đúng không
Cô gái xăm trổ lao lên bàn tóm tóc mụ béo kéo mạnh ấn ghì xuống bàn…mấy người đánh Thu hôm qua sợ thì bị mấy cô gái xăm trổ còn lại lao vào tát đấm tới tấp…cô gái xăm ngôi sao giữa trán tay tóm tóc mụ béo rồi nói nhỏ “ sau này nếu em tao rách ở đâu tao cũng khiến mày rách ở đó…nghe rõ chưa”
Mụ béo gật thì cô gái dùng đế giày cao gót nhọn của mình dẫm vào ngón cái của mụ béo …và day mạnh…mụ béo hét lên…
-Đau quá làm ơn
-Lúc mày làm vậy với người khác sao mày không biết là đau hả…
Tại nhà Đức trong phòng trà đạo…Đức ngồi rót trà từng chút một anh ta pha khéo léo rồi khi Đông đưa một kẻ tay bị trói đi vào trong…
-Sếp bắt được nó rồi
-Nhanh hơn tao nghĩ
Đức tay pha trà ngẩng lên mỉm cười…Người bị trói cúi đầu xin
-Tôi k tiết lộ gì chuyện của cậu cho bên tam hổ cả…tôi thề đấy
-Bình tĩnh…uống trà nhé
Đức đưa cho Đông ly trà đưa cho tên kia
-Tôi k uống đâu…tôi k phản bội cậu đâu cũng k bao giờ nghĩ sẽ phản bội hội tam hoàng…xin hãy tin tôi…
-Trên đời này có những điều mà chúng ta đã làm sai nhưng khó có thể sữa chữa…hãy từ từ thưởng thức ly trà mà tao dành cả tiếng để pha cho riêng mày,đừng chê chứ…
Người đàn ông biết k thể từ chối nên tay run run cầm ly trà…
-Có thể tha cho bố mẹ già của tôi không
-Thật may là mày chưa có vợ con…
Đông ấn ly trà vào miệng tên đó uống sặc sụa rồi sùi bọt mép mắt trợn ngược lên…Đức đứng dậy tay cầm ly trà đầy hoa hồng rồi bước qua xác ૮ɦếƭ “ Dọn dẹp sạch sẽ kể cả bố mẹ nó gϊếŧ k bỏ xót một ai”
-Vâng…tân chủ…
Vừa bước ra ngoài thấy cô gái xăm trổ đi tới …cô ta quỳ sụp xuống chân Đức…
-Tôi đã hoàn thành thưa tân chủ…nó là một con mẹ béo xấu xí…
-Tốt…uống đi phần thưởng dành cho mày…
Cô gái cầm ly trà hoa hồng tu ực hết …Đức xoa đầu…cô ta như con mèo ngoan ngoãn quỳ sụp dưới chân…
Đức anh ta mang mác một doanh nhân để rửa tiền cho đường dây xã hội đen xuyên quốc gia của anh ta và đồng bọn…
Sau hôm đó tôi chú ý đến điện thoại hơn nhưng không thấy Đức gọi đến thêm bất cứ cuộc gọi nào…anh ta có vẻ gì đó rất kì lạ,gặp tôi có hai lần nhưng lại có gì đó rất quan tâm…tôi vội xua đi va suy nghĩ “ Đàn ông đều như nhau cả chẳng qua họ chỉ muốn đạt được điều họ cần mà thôi”…
1 tuần sau khi đến đón con cô giáo nói bố cháu đến đón…tôi vội vã gọi cho Văn…
-Con tôi đâu
-Em bình tĩnh đi ,anh được quyền đến thăm con đúng k
-Đừng giở giọng đạo đức với tôi…
-Anh gặp con là chính nhưng muốn gặp em là chủ yếu…
-Thằng đàn ông bẩn thỉu như anh tại sao lại còn tồn tại nhỉ…tôi cho anh 15p đưa con về cho tôi…
Tôi cúp máy rồi đưng chờ ở cổng trường…Văn đưa thóc về,thằng bé khóc xưng cả mắt và như vẻ sợ người lạ…
-Anh thấy k,con tôi thậm chí còn k nhớ mặt anh,từ khi tôi sinh nó ra anh chưa một lần bế nó đi chơi hay quan tâm nó…giờ a đến thăm con làm tôi thấy điều đó thật ghê tởm…
-Em có thể nói chuyện vs anh kiểu khác dc k
Thu bế con quay đi k quên nói “ Tránh xa chúng tôi ra…hãy lo cho gia đình mới của anh…vốn dĩ tôi và thằng bé k có tồn tại trong cuộc đời anh”
-Em là người sinh ra con k dc bình thường,em làm anh chán
-Ý anh là vì con k bt là lỗi của tôi
-Anh…
-Cứ cho là vậy đi thì giờ giữa chúng ta k còn liên quan gì cả…
-Em có nghĩ đến chuyện lấy ck nữa k
Thu mỉm cười khẩy nhìn Văn
-Có chứ và chắc chắn sẽ tìm được người xuất sắc hơn anh
-Anh chờ em ,ở đời này ngoài anh ra k ai có thể yêu em hơn anh
-Yêu kiểu bỏ vợ cũ lấy vợ mới à…cang nói càng thấy ghê tởm
-Hãy nhớ đàn ông nó đến gần em chỉ để xoạc dạo rồi vứt bỏ em…
-Đã bị vứt bỏ một lần thì thêm vài lần đâu có sao,tạm biệt và k hẹn gặp lại…
Văn trong xe ô tô vẻ mặt đầy tức giận…anh ta lái xe trở về căn nhà biệt thự mà bố vợ cho Dịu và anh ta ở…vừa bước vào cửa Dịu ném chiếc cốc xéo qua mặt Văn
-Thằng chó,anh đi gặp nó…anh phản bội tôi
-Em đang có hành động điên rồ gì vậy
Dịu bụng to đi ì ạch ra quát Văn
-Tôi sẽ gϊếŧ nó nếu biết anh và nó liên hệ hiểu chưa …
-Anh đi thăm con…bao lâu rồi em muốn a thành kẻ bất nhân với cả con mình sao
-Vậy sao anh k nói vs tôi một câu
-Nếu sống trong gia đình này làm gì cũng phải hỏi em thì anh sẽ ra khỏi cái nhà này…
-Anh đừng…em xin lỗi ( ôm chầm sau lưng văn) em sai rồi chỉ vì em quá yêu anh nên vậy thôi
-Anh giờ chỉ nghĩ đến e và con…còn đang cố mở cty mà xin vốn bố em k đồng ý
-Em sẽ nói vs bố anh đừng lo,em sẽ lo tất cả chỉ cần anh còn bên em và con…
Văn cười khẩy,ánh mắt anh ta đầy vẻ sở khanh…
Tôi đi làm về thấy mẹ kêu đau lưng…đưa mẹ đi khám thì bà bị ung thư xương giai đoạn cuối…tôi khóc ròng rã cả ngày…mẹ thì rất mạnh mẽ…
-Mẹ k điều trị đâu,tiền để mà lo cho thằng thóc…
-K mẹ ơi con gọi dì rồi
-Dì có cuộc sống của dì ấy,con k được nói…
-Dì cần biết mẹ ạ
-Không đâu,mẹ làm chị k lo dc cho nó,lâu lắm mới gặp lại nhờ vả chuyện tiền bạc nên mẹ k muốn con hiểu k
-Vâng…mẹ nghỉ đi…
Mẹ nói vậy nhưng tôi vẫn quyết định đến gặp Dì…Cô giúp việc bên đó nói dì tôi đi du lịch châu âu 3 tháng…tôi thấy Hân đi xuống là con riêng của chồng dì liền hỏi “ Em có thể cho chị số của bố em k,số của dì chị k gọi được”
-Chị gấp gáp vậy là lquan đến tiền à
-Dì ấy lấy bố tôi đã là may mắn r nên đừng mơ gì từ nhà tôi
-Ý chị là
-Là tiền,nhìn vẻ vội vã của chị như vậy thì chỉ có tiền thôi…sai sao…
-Chị về đây chào em…
Hân nói vọng ra: “ cho bọn ăn mày còn có nghĩa hơn lũ này,cô gv sau đóng cửa lại cấm k cho vào”…
Tôi nắm chặt tay quay đi…đi ra đến ngã ba đường ngoài khu đó tôi bật khóc vì bản thân hiện tại không biết phải làm gì…trời đổ cơn mưa …Đức lái xe vụt qua chợt phanh dúi dụi khi thấy Thu đang đứng gương mặt rất buồn đang dầm mưa…Đức rút điện thoại ra gọi…
-Alo vâng …
-Thu đấy à,khoẻ k em ( tỏ ra vui vẻ)
-Em khoẻ…
-Mọi thứ ổn cả chứ …
-Không…không ổn chút nào
Đức nhìn sang thấy Thu đang khóc gục đầu vào cây bên đường…
-Thu khóc đấy à,anh gọi k đúng lúc đúng k?
-Ư…ư…
Đức bối rối khi thấy Thu cứ khóc i ỉ bên kia đầu dây…
-Anh từng nói nếu gặp lại em lần thứ tư chắc chắn chúng ta có duyên…
-Dạ ( nấc nghẹn nhìn xung quanh)
Thu thấy Đức đầu tóc bóng lộn mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi trong con xe màu nâu đắt tiền đối diện…Đức tay vẫn cầm điện thoại bước xuống trời mưa
-Đừng cúp máy…em đứng đó…
-Dạ nhưng…
-Em chỉ cần đứng đó được rồi…tiến tới hãy để tôi…tôi có lẽ k ngăn được mối duyên này rồi Thu tin không…
Tôi ngẩng lên trước mặt tôi người đàn ông này luôn xuất hiện mỗi khi tôi tuyệt vọng nhất…chúng tôi là gì…chỉ là những kẻ qua đường gặp nhau hay là một sợi dây vô hình nào đó đang kéo chúng tôi gần nhau hơn…
Hân con riêng của Dì Thu đi xe ra đến cổng nhìn thấy Đức và Thu đang đứng nhìn nhau…cô ta bảo cô bạn…
-Đức chất đúng không mày ơi
-Đâu đâu…ôi mẹ ơi đúng rồi đúng anh đức chất rồi,hoá ra khu nhà mày à
-K đúng có lẽ anh ta ở khu vip bên kia duy nhất chỉ có một căn của anh ta ở giữa hồ…thấy anh ta nhiều nhưng chưa bh nói chuyện…hơn nữa con nhỏ kia sao lại có thể quen anh Đức được
-Ôi ganh tị ghê con nhỏ kia là ai vậy,quen à,tiểu thư nhà ai à
-không…thậm chí còn dưới cả lũ ăn mày…
Hân và cô bạn ngạc nhiên khi Đức nắm tay Thu rồi còn cười với Thu…
-Ôi cha anh ấy cười kìa mày ơi…
Hân nắm chặt vô lăng vẻ mặt khó hiểu khi Đức chất nổi tiếng trong giới dân chơi lại đang nắm tay cười rất nhẹ nhàng với cô gái có một đời chồng vẻ quê mùa…

Novel79, 19/07/2024 10:06:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện