Chương 06

Kẻ Thứ Ba - Tống Thị Phương Anh

Tống Thị Phương Anh 19/07/2024 10:06:20

Trên con đường hai hàng lá rơi…người đàn ông phản bội vợ tên Văn đó lặng yên vẻ mặt không vui trong khi Dịu nói rất nhiều
-Anh tỏ thái độ đó trc mặt em là sao,anh vẫn quan tâm nó hay còn yêu nó đúng không,trả lời đi ( quát lên)
-Phải…đúng thì sao…mẹ kiếp nếu k có em bọn anh đã ở bên nhau
Văn trợn ngược mắt anh ta biết nói quá…Dịu gật đầu vẻ cay cú
-Được…hoá ra vì tôi mà anh và cô ta k thể ở bên nhau nhưng chính anh đã lựa chọn kp tôi
-Em ép anh lựa chọn
-Giờ anh muốn nói gì chẳng được…anh quay lại đón nó rồi ngủ với nhau hàn gắn đi…
Dịu đấm liên tục vào người Văn…anh ta ngồi yên rồi như kẻ mất hồn buông xuôi…!
Tôi vào nhà vệ sinh lau sạch miệng…trên môi bị sưng lên vết rách nhỏ…tôi nhìn bản thân trong gương “ Mày phải mạnh mẽ lên,vì con của mày,hắn sống tốt có vợ mới còn mày cũng phải vậy Thu ạ…cũng phải ngẩng cao đầu mà sống cho tốt vì chính con của mày…”
Thu rơi nước mắt gương mặt vô định nắm chặt bàn tay…
Tại nhà của bố Đức…trong bữa cơm gia đình bố Đức giục Dũng lấy vợ
-Năm nay phải kết hôn
-Con chưa thích…anh còn chưa lấy con k lấy
-Anh mày là trường hợp đặc biệt,nó còn công danh sự nghiệp
-Con k thích lấy sớm,bố đừng có ép con
-Tao nói cưới là cưới tao nhắm mối cho rồi…
Đức ngồi xắt thịt bò đưa lên miệng ăn và không nói gì…Cô mẹ kế tên Ly xua tay “ Kìa anh chuyện đâu còn có đó,sao anh gấp vậy…Đức mới là con lớn cơ mà,anh lại áp đặt lên trai thứ…Đức cũng mau lấy vợ đi thôi “ ( cô ta nói kháy”
Đức lấy khăn lau miệng rồi ném chiếc khăn lên bàn
-Từ khi nào nhà này đàn ông nói chuyện đàn bà lại được xen vào vậy…chuyện tôi lấy ai hay yêu ai kể cả người sinh ra tôi cũng k có quyền chứ dì đây giục có phải là đi quá giới hạn k?
Ly ngại ngùng ấp úng nép vào bố Đức…ông ta thở dài
-Em đừng tham gia chuyện này ,con anh dù đã 35 tuổi nhưng với anh vẫn là cậu bé …con cái vẫn cần được cha mẹ bao bọc nếu trong tâm có thương tổn gì đó
Đức khựng lại…anh ta lau miệng đứng dậy “ Con có việc đi trước đây”
Bố anh ta nhìn theo con trai mà thở dài…Ly thì nhìn theo đầy vẻ tiếc nuối…
Tôi hôm nay cứ động vào lau dọn là chị quản lý lại k cho
-Để đó có người làm em đứng quầy được rồi
-Em làm được ạ
-Cứ để đó đi mà
Ai thấy tôi cũng đon đả đến kì lạ…cậu nhân viên bê đê đi qua véo má tôi “ của nợ này hên ghê đó “
Tôi xoa má rồi k hiểu chuyện gì…
Thế rồi đến tối khách ra vào tấp nập Thu thấy tin nhắn Đức nhắn địa chỉ quán vì Thu nói tự đến k cần đón…cô đọc lướt qua rồi vội vàng bán đồ cho khách…Quản lý nói khéo
-Thu nay về sớm đi chị cho nghỉ sớm
-còn 3 tiếng nữa mới tan mà c
-Chị cho nghỉ sớm về đi
-Dạ vâng
Thu ra cửa ấn máy xem giờ thì máy hết pin và rồi cô quên béng đi cuộc hẹn với Đức…bắt xe buýt đi về nhà ăn cơm với mẹ rồi ngồi hát cho con nghe ngon ơ…
Đức nhìn đồng hồ đã 9h mà quản lý nói Thu đã về từ hai tiếng trước…
Đông ngồi bảo vệ ở ghế bên an ủi “ Con gái còn phải chăm chút trang điểm nên có thể đến muộn”
-1 tiếng trc mày cũng nói câu này…tao sẽ chờ nốt
Đức tức tu hết ly nước…trên bàn la liệt cafe,nươc ép,sữa chua đánh đá…đồng hồ điểm 11h…Lúc Đông k dám nói…Đức đổi sắc mặt rồi đứng bật dậy…
-Ơ sếp…chờ đã uống nc quán em k trả tiền cho em hả sếp…( trêu cho sếp vui)
-Cô ta là cái thá gì,mẹ kiếp…làm cao à…
-Chắc cô ấy quên
-Làm gì có chuyện quên ( quát lên) cô ta k yên với tao đâu
Đức ôm bụng kiểu đau bụng khi uống linh tinh…Đông chở Đức trên đường thấy sếp đau bụng vã mồ hôi mà anh ta cố nín cười…
-Sếp có cần tạt qua khách sạn đi vệ sinh k
-Không về nhà …
Tôi cho con ngủ tắm giặt xong phơi quần áo thì gặp cô bé hàng xóm đi chơi về
-Chị Thu chưa ngủ ạ
-Uk đi đâu về muộn vậy
-Em đi cafe với bạn,mải nói chuyện quên giờ về luôn
-Cafe…
Thu chợt nhận ra rồi chạy vội vào máy không thấy cuộc gọi nào…cô lưỡng lự …” Không biết anh ta có đến đó không,chắc là không…nếu đến anh ta đã gọi điện…vậy thôi vậy”
Thu đặt máy rồi ung dung đi ngủ…
Đông và Nam ngồi uống bia ngoài hiên nhà Đức…
-Cô gái đó k đến mà sếp k gọi cuộc nào tại sao vậy
-Tính cậu ấy là vậy,cậu ấy muốn tự nhiên k hối hả
-Thế nên mới bị bom 4 tiếng,tao buồn cười quá làm cho cậu ấy bao năm nay mới thấy cảnh này…
-Đừng cười,cậu ấy nghiêm túc đấy,cô gái kia sẽ lại càng để lại ấn tượng mạnh tin tôi đi…
-Uk mà k lẽ có cô gái quên cuộc hẹn với người tài ba như sếp
-Vậy mà có đấy thôi…cô ấy đâu biết sếp là ai?
Cô giúp việc gõ cửa phòng Đức
-Cậu chủ tôi mang nước ép ổi và lá ổi tới…cậu nên uống thuốc
-Thím vào đi tôi k thích lạm dụng thuốc
-Cậu chưa bh bị tnay nên sau này ăn uống cứ về nhà tôi làm cho cậu ăn
-Vâng…
Đức mặc chiếc áo choàng ngủ,mặt tái nhợt vì bị đi ngoài…anh ta tay nắm chặt cốc nước ổi rồi lầm bầm “ Cô phải trả giá”…
Nói xong lại chạy vào nhà vệ sinh…
Hôm sau khi tôi đưa con vào lớp…con bỗng nói “ Thóc đi lớp”
Tôi bật khóc rồi ôm lấy con “ Đúng rồi thóc của mẹ đi lớp…cám ơn cô giáo…cám ơn các cô nhiều lắm”
Thu cứ cúi đầu cám ơn hai cô giáo ngại “ Chị ơi đừng lo con có tiến triển tốt chị ạ”
-Nghe con nói mà tôi mừng đến khó tả…
Tôi vui mừng quay ra đi làm…thì chợt có một đám vài cô gái lao ra chỗ tôi
“ Đúng con này ςướק chồng đúng k”
-Đúng nó ςướק chồng em mấy chị ra mà xem này
Thu sợ vội xua tay “ Các chị ơi có nhầm không”
-Nhầm cái con mẹ mày,mả cha con đ*,cứ mắt la mày lém với chồng người khác thì ăn đòn
Họ lao vào đánh Thu…có người cầm kéo định cắt tóc Thu thì người đi đường can…Thu van xin “ Chị ơi nhầm rồi em k biết chồng chị là ai”
Dịu ngồi trên ô tô từ xa rồi mỉm cười đưa cho một người đàn bà to béo một xấp tiền “ Đội của chị làm tốt lắm,sau này nếu cần nữa tôi sẽ báo”
-Ok em chị thích cái khoản đánh ghen thuê này lắm…kẻ thứ ba đáng đánh
Nói câu kẻ thứ ba chợt Dịu chột dạ,kẻ thứ ba ςướק ck như Dịu lại ghen ngược với Thu,cô gái hiền lành mà lại bị chồng phản bội…để giờ đây còn bị đánh tơi tả…
Tối hôm đó sau khi Đức đã uống R*ợ*u ngà ngà say…anh ta cùng đám bạn dân chơi hít một đường ke sâu ,trên bàn bạn anh ta và đám con gái đang nhẩy múa…
(một loại ma tuý của dân chơi)
Anh ta vẫn tức vụ bị bỏ bom hôm qua…một cô gái đang mυ"ŧ mát dươиɠ ѵậŧ của anh ta …quỳ sụp dưới chân Đức…anh ta đứng bật dậy kéo quần khiến cô gái ngạc nhiên
-Anh sao vậy,em có phải làm anh đau
Đức đạp vào cô gái
-Tránh ra…
Anh ta lái xe đến cửa hàng đồ hiệu của mình…nhân viên lúc này đang ra về…anh ta nhìn chờ mãi k thấy Thu đi ra…Huệ đi ra cuối cùng…Đức đi ra hỏi Huệ
-Cho tôi hỏi Thu hôm nay k đi làm sao?
-À là anh sao,cô ấy đang nằm viện
-Nằm viện…bị sao vậy…
-Cô ấy bị đánh…
Đức trên đường lái xe về nơi ở của Thu vội vã
nhớ lại Huệ nói khi nãy “ Cô ấy bị một đám người đánh sau đó họ nói nhầm,Thu ấy khổ thân lắm nên xin sếp đừng trêu đùa nó…em biết anh là sếp ở đây,chị quản lý đã nói hết rồi…anh nhiều tiền vậy có thể có bất kì ai,nhưng Thu nó là đứa trẻ đáng thương,mất bố từ nhỏ,phụ mẹ bán hàng rửa bát từ khi bọn em còn đang nằm chăn ấm nó đã phải bươn trải rồi,sau đó Văn lừa nó làm nó có bầu,cưới xong thằng khốn đó đi bộ đội vài năm thi thoảng mới về có năm còn chẳng về và rồi hắn phản bội nó có mới nới cũ,bỏ nó nuôi con đứa trẻ 3 tuổi bị tự kỉ…bạn em nó khổ lắm hy vọng anh đừng trêu trọc bạn em…”
Thu gương mặt xước xát…tay và cổ cũng vậy…ngón chân cũng băng do chúng đập đế guốc vào ngón chân…
cô tay dắt con đứng ở sân phòng trọ chỉ cho con những vì sao trên trời…
-Cu thóc của mẹ là một trong những vì sao ở trên kia…ngôi sao luôn toả sáng…
Thóc thổi ngón tay mẹ “ Mẹ đau”
Thu mếu máo rồi ôm lấy con “ Mẹ k đau,vết thương bên ngoài có đau đến đâu cũng k bằng vết thương trong lòng mẹ,mẹ xin lỗi đã k thể sinh con ra được bình thường…mẹ xin lỗi”
Đức đi đến sân dãy trọ nhìn thấy Thu đang ôm con trai rồi khóc…nhìn Thu thân tàn ma dại toàn thân…Đức bước tới…
-Đựng tựa lâu như vậy vào vai thằng bé…nhóc sẽ mỏi đấy…tựa vào vai anh đây…anh sẽ cho em mượn bờ vai anh…
Mẹ của Thu…cô bé hàng xóm nhìn dáng vẻ lịch lãm của Đức…Thu quá đỗi ngạc nhiên đến nỗi ngừng rơi nước mắt…!

Novel79, 19/07/2024 10:06:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện