Tôi quyết định bắt xe lên chỗ của chồng…trên cả đoạn đường tôi đã suy nghĩ nên nói gì khi gặp anh…tôi k muốn vừa gặp đã lại cãi vã…
Vừa tới đơn vị tôi đứng ở cổng đang định gọi cho Văn thì gặp anh Huy là anh họ bên nhà chồng đi ra
-Ơ…Thu…em lên từ khi nào đây
-Dạ em mới anh ạ,dạo này anh Văn ít dc về nên em chủ động lên cho anh ấy đỡ vất
-Được nghỉ suốt mà,đợt này nó làm ở mặt đất rồi k phải làm ngoài biển
-Vậy sao anh
-Giờ làm huấn luyện chiến sỹ mới làm thầy giáo rồi mà…nó k bảo em à
-Em cũng k hỏi sâu vào công việc nên em không biết anh ạ
-Nó mới đi lên kia đi bộ chắc đuổi theo kịp đấy,vừa mới đi trc anh có vài phút…
-Dạ vậy để em đuổi theo,em cám ơn anh nhé
-Uk đi đi có vợ lên thăm là nhất rồi…
Thu cười nhẹ rồi chạy vội lên bờ đê…ngó xung quanh không thấy Văn…cô ấn máy gọi thì điện thoại thuê bao…Cô thở dài…
Văn lên chiếc xe ô tô mà cô bồ Nhí vừa đón…anh ta lái xe còn Dịu ngồi cạnh quàng tay…tựa vào vai Văn
-Nhớ ૮ɦếƭ đi được…
-Em ăn gì
-Em muốn ăn thịt anh có được hông
-Được chứ,anh sinh ra để cho em ăn mà…
-Nỡm …vậy đi ăn trước nhé
Cả hai cười trên xe…chiếc xe quay lại đường đê…đúng lúc Thu vừa bịt khẩu trang đôi chiếc mũ đứng trên bờ đê…Cô thấy chiếc xe đi tới liền nhìn lướt qua và nhận ra người cầm lái là Văn nhưng cô cũng chợt nhận ra có một cô gái đang cười đùa trên xe…Thu như ૮ɦếƭ lặng…người đi xe ôm đi lướt qua
-Đi xe k cháu ơi
Thu vội vã
-Có chú ơi đi theo chiếc xe kia cho cháu ạ
Tôi thấy chiếc xe đi vào khu thị trấn…họ dừng lại ở một nhà hàng…Tôi trả tiền chú xe ôm rồi đi vào gần hơn thì thấy họ đã đi vào trong…Trong quán này là kiểu nhà vườn ngồi trên hồ từng ô một…nhân viên hỏi tôi…
-Chị có bàn đặt chưa ạ
-À chị đến cùng hai bạn đi xe đỏ lúc nãy vừa vào ở bên nào vậy em
-Dạ ô số 16 ạ…
-Cám ơn em
Tôi đi dọc đường vào ô số 16 ở tít phần cuối hồ…thấy người bê đồ ăn đi ra chiếc rèm bay lên tôi thấy Văn và cô gái lạ đang hôn nhau…
Tôi tay run lên bước tới gần hơn chiếc rèm và rồi tôi khẽ nghe tiếng thở mạnh của họ…
Bên trong lán…Văn kéo tụt khoá quần xuống để lộ dươиɠ ѵậŧ rồi tay anh ta kéo chiếc váy vốn ngắn cũn cỡn của Dịu xoa ௱ô** cô ta rồi kéo chiếc qυầи ɭóŧ lệch sang…
-Ngồi lên anh đi
-Em k dc quan hệ mạnh đâu ý
-Tại sao
-Sau này em sẽ nói cho anh biết…
Dịu cúi xuống mυ"ŧ môi Văn rồi trèo lên người Văn…cô ta hất mái tóc ra sau và tay cầm dươиɠ ѵậŧ của Văn đưa vào đúng cửa mình của cô ta và bắt đầu ngồi nhấp nhẹ…Văn há miệng vẻ sung sướиɠ
-Thích quá…phê quá
Anh ta cúi xuống kéo cổ váy của Dịu xuống mυ"ŧ đầṳ ѵú cô ta…Dịu rên khẽ …” em yêu anh…a…a..”
Thu tay khẽ vạch tấm rèm…khi mà Văn mà Dịu đang phê pha trong quan hệ tìиɧ ɖu͙© thì Thu có lẽ trái tim của cô như tổn thương khi chứng kiến chồng của mình đang quan hệ với cô gái khác ngay trước mặt…
Anh ta…chồng của tôi đang đứng trước mặt của tôi quan hệ với người phụ nữ khác…
Tôi nhớ cái ngày mà Văn theo đuổi tôi,mỗi tối đều ngồi lỳ ở nhà tôi dù cho tôi không thích…thế mà duyên số thế nào tôi vẫn lấy Văn…Ngay từ giây phút thấy anh ta chở cô gái khác lòng tôi chỉ lo sợ rằng sẽ thấy anh ta phản bội…có lẽ đôi khi phải chấp nhận sự thật …
Tôi bước vào khiến Văn giật mình còn cô gái kia luống cuống kéo vội vàng áo váy…Văn quá ngạc nhiên
-Em à…sao em lại ở đây
-Chúng ta có lẽ đã k còn có thể đem đến cho nhau những cảm xúc thật được nữa…tôi thật k ngờ anh lại dã man thế này Văn ạ…
-Anh xin lỗi nghe anh nói đi em,nghe anh một lần thôi…( kéo vội quần)
-Tôi đang nghe anh nói đây…tôi rất bình tĩnh anh yên tâm…
-Anh và cô gái này chỉ là vui vẻ qua đường thôi anh thề đấy,anh chưa bh nghĩ sẽ bỏ em
-Sẽ bỏ em…
Thu cười còn Dịu cứ quay mặt vào trong góc tường…
-Phải, anh luôn nghĩ cho gia đình mình…
-Anh đúng hay sai anh tự cảm nhận lấy…tôi thà làm kẻ cô đơn còn hơn sống với kẻ ích kỉ tìm người khác chỉ vì chỉ mỗi mình tôi chẳng đủ làm anh thấy thú vị…tôi có quan điểm rõ ràng…chúng ta chăc chắn chia tay
Thu quay đi Văn kéo lấy tay…
-Em đừng đi ,anh sai rồi vợ ơi anh sai rồi cô ta đối với anh k là gì cả,anh là đàn ông mà,anh không có tình cảm gì với cô ta đâu em…anh thề đấy
Dịu trong góc tường cay cú rồi lừ lừ văn “ em có thai rồi anh…con của chúng ta…”
Thu bật cười còn Văn ngạc nhiên
-Đừng nói linh tinh ,k phải đâu em
Thu rút chiếc nhẫn cưới ném vào mặt Văn
-Tỉnh táo đi,anh đánh mất gia đình rồi
Thu hất tay Văn ngồi bịch xuống nền nhìn Thu bỏ đi …anh ta đứng dậy định đuổi theo thì Dịu nắm lấy tay…
-Anh đừng đi…cô ta k cần anh nhưng em cần anh ,chúng ta sẽ là một gia đình
Văn nhăn mặt vẻ khó xử…
Bên ngoài trời đổ cơn mưa…Thu cứ đi bộ như kẻ mất hồn cô tự trách bản thân…
Tôi đã ngu muội không nhận ra Văn đã có bồ bấy lâu nay,tôi đã sai khi tin vào chồng 100% tuyệt đối…cái sai chính là quá tin chồng…tôi đã sai rồi…con của tôi đứa trẻ đáng thương giờ lại phải chứng kiến bố mẹ chia tay…anh ta thật sự đã khiến mình quá sốc…
Từ trên con đường dẫn vào khu biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển…một chiếc xe đắt tiền trị giá vài chục tỉ đang lao tới với vận tốc rất nhanh…người đàn ông trên xe có vẻ đã rất say…Thu đang đứng ở lề đường liền đi như người vô hồn băng qua đường…cô lại chợt dừng lại giữa đường khiến người đàn ông kia nhấn phanh dúi dụi nhưng vẫn đâm vào Thu…cô bắn ra rồi bất tỉnh…
Người đàn ông trên xe vội vã đi xuống xe thấy đầu thu đầy máu me anh ta xoa trán vẻ luống cuống…” ૮ɦếƭ rồi cô gì ơi”
Từ phía sau một chiếc xe sang khác cũng đỗ lại…người đàn ông mặc bộ quần áo đen bước xuống
-Sao còn đứng ở đó
-Anh…anh…em đâm ૮ɦếƭ người rồi..anh Đức…em
Người đàn ông đi ra thấy Thu đang nằm bất động trên đường liền nói với cậu em trai
-Đi đi…chuyện này anh sẽ lo
-Anh…cô ta tự dưng đứng lại
-Câm mồm và đi ngay…Dũng…tuyệt đối k dc để bà ta biết
-Vâng…em biết rồi anh…
Đức bế Thu lên xe người đầy máu đưa Thu vào viện…trên xe anh ta nhìn Thu rồi thở dài…vào bệnh viện bác sỹ cấp cứu trong phòng phẫu thuật…
Y tá hỏi : Anh là người nhà cô ấy ạ
-Không tôi chỉ qua đường thấy cô ấy bị như vậy nên đưa vào đây thôi
-cô ấy không có giấy tờ tuỳ thân nào ngoài một cái biển tên “ Nguyễn Huyền Thu tổ MK 39” được ép như là thẻ nhân viên xưởng may nào đó…
Đức khựng lại…anh ta định đi rồi lại quay lại châm thuốc hút đứng suy nghĩ ở ngoài công viên bệnh viện…điện thoại reo lên
-Anh …cô ấy có sao k anh
-Chưa rõ đang cấp cứu
-Anh à,em sợ lắm nếu bà ta bắt được chuyện này sẽ cho em đi tù…giờ bố đưa hết quyền cai quản gia đình cho bà ta nên em lo lắm…
-Bình tĩnh đi…anh nói là bình tĩnh …em đang có án nếu sơ hở thì chắc chắn mụ ta sẽ cho em đi tù…
-Anh ơi cứu em lần này…lần này nữa thôi em thề là tự dưng cô ta đứng lại…
Đức cúp máy rồi nhìn Thu đang được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu…
-K sao chỉ tổn thương rách một số chỗ đã khâu lại rồi
-Cám ơn bác sỹ…
Anh ta vẻ mặt lạnh như tờ tiền nhìn Thu rồi gọi điện về cho ai đó …” Mai tôi mới trở về thành phố,giấy tờ chuyển về email cho tôi xem là được”…
Đức lấy khăn thấm nước ấm lau sạch những vết máu trên cổ và vai Thu…đột nhiên Thu tóm lấy tay Đức
-Anh nghĩ đi mà xem …anh quên hết rồi…
Trên gương mặt Thu nước mắt chảy sang hai khoé mắt…Đức lấy tay lau nước mắt dường như anh ta đang lắng nghe nước mắt của cô gái đầy nỗi đau này…!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.