Chương 02

Kẻ Thứ Ba - Tống Thị Phương Anh

Tống Thị Phương Anh 19/07/2024 10:06:06

Văn đổi sắc mặt khi anh ta đang đối diện với một tin sét đánh,cô bồ nhí bên ngoài đang nói có thai và quan trọng là đến đang đến nhà anh ta
-Em điên à
Dịu nghe câu nói đó từ Văn cô ta đang ngồi nhấp ly R*ợ*u vang rồi cười nhẹ và gương mặt đầy vẻ cay cú
-Anh có cần nặng lời vậy không…
-em đang đẩy anh đến mức phải nói ra nặng lời…chuyện giữa chúng ta mãi mãi là bí mật,cũng đừng tặng quà cho anh,anh k phải kẻ sống vì vật chất,anh quan trọng tình cảm của chính mình
-Em chỉ đùa thôi mà…vậy mà anh lại đã nói nặng lời rồi…em hỏi anh một câu thôi,tình cảm của anh đối với em thật sự là gì?
-Anh thích em đó là sự thật
-Còn em thì yêu anh…nếu như k có vợ anh thì chúng ta có thể tới bên nhau rồi đúng k
-Đừng nói linh tinh nữa anh cúp máy đây…
Dịu ném ly R*ợ*u vào tường…cô ta nhìn trên bàn chiếc que thử thai hai vạch rồi lầm bầm
-Em k lẽ đối với anh lại không bằng con nhà quê đó hay sao,anh k bỏ được nó vậy thì em sẽ làm cho nó phải bỏ anh…
Thu lên mạng xem thông tin về trường dậy trẻ tự kỉ nhưng chi phí rất cao…cô nhẩm tính rồi nhìn con và mỉm cười “ Nghe nói bệnh của con k phải chữa ngày một ngày hai nên mẹ sẽ tích luỹ cố gắng hơn nữa để tích luỹ rồi đưa Thóc đi chữa bệnh nhé”
Thằng bé hai má đỏ hồng hồng đang ngủ ngon lành…Thu cúi xuống hôn lên môi con rồi cất tiền vào chiếc hộp cũ để trên nóc tủ quần áo…đây là số tiền cô dành dụm hai năm qua đang tính mai đi gửi ngân hàng…
Bà mẹ chồng đứng thập thò bên ngoài cửa,vốn tính cờ bạc …bà ta liền âm mưu trộm tiền của cô con dâu…
Sáng hôm sau Thu tỉnh dậy thì không thấy số tiền đó đâu nữa cô hốt hoảng chạy ra bên ngoài cửa nhìn xung quanh “ Tiền của mình đâu hết rồi,tiền của mình”…
Đúng lúc bà mẹ chồng đi vào cô hỏi vội vã “ Mẹ từ sáng có ai vào nhà mình k mẹ”
-Ai mà biết được,ở nhà không biết lại đi hỏi tôi
-Con bị mất tiền mẹ ạ,tiền tích luỹ của con để đưa cháu đi chữa bệnh…con mất trắng mẹ …mẹ hỏi xem có thấy ai vào nhà k
-Hỏi ai bây giờ,nhà này có mỗi hai mẹ con mày nói thế khác nào mày đổ cho tao lấy
-Con k có ý đấy nên mới nhờ mẹ hỏi
-Tao chịu rồi ,bán hàng mệt giờ về còn nghe mày nói thế này
Bà bỏ thẳng vào phòng…Thu ôm mặt gục khóc ở cửa…Cu thóc ngồi cạnh mẹ mυ"ŧ tay…Cô nhìn con mà lòng càng uất nghẹn…
Đèo con đi sang ngoại mà lòng Thu thất thần…gặp cô bán gạo nổi tiếng có điều kiện ở làng vẫy “ Này mẹ mày mới bán đất à,sáng nay vừa đến trả tao tiền ,có tiền bán đất rồi thì đưa con đi chữa càng sớm càng tốt”
-Mẹ cháu trả cô sáng nay ạ …
-Uk trả tao 5 mấy triệu cả gốc cả lãi k thiếu xu nào cả
-Tiền có phải vẫn có tờ ướt k cô
-Mày đưa cho mẹ trả à ,thảo nào tao bảo tiền ướt thế
-Cháu cám ơn cô cháu xin phép…
Thu quay xe về nhà lao thẳng vào cổng rồi đặt thóc ngồi lên hè…bà mẹ chồng đang ngồi ăn bưởi xem tivi
-Mày làm gì mà xồn xồn thế
-Mẹ mau đi lấy lại tiền về trả con đi
-Tiền nào ơ hay cái con này…
-Tiền mẹ đưa cô quý bán gạo,cô bảo con rồi,tiền của con hôm qua mưa nên con đi về ướt nhẹp,cô bảo tiền ướt mà mẹ lấy đâu ra trả cô ấy…mẹ trả con tiền đi,tiền đấy tiền chữa bệnh của thằng thóc,trả nợ đã có lương của anh Văn rồi còn gì
-Mình mày làm dc tiền ướt ( ấp úng)
-Mẹ đi lấy về trả con đi …tiền đó k được động đến
-Tao k biết đâu
-Con sẽ nói chuyện này với anh Văn…
-Mày doạ tao à
-Làm mẹ k cho con cháu mà lại đi ăn trộm mẹ nghĩ như thế có đúng hay là sai…
Bà mẹ chồng xừng xổ đứng lên tát vào mặt Thu
-Câm miệng mẹ nhà mày doạ tao à…tao bảo k biết rồi …
Đúng lúc mẹ của Thu đi xe sang “ Sao nay chưa mang con sang gửi thế Thu ơi”…
Thấy bà mẹ chồng hầm hầm và đánh con bà…bà sôi máu
-Mày dám đánh con tao à…con đ* kia …
Tôi gàn mẹ vì mẹ tôi nổi tiếng nóng tính ghê gớm ở làng “ kìa mẹ sao mẹ nói thế”
-Mày bảo ai là đĩ
-Tao nói cho cái ngữ mẹ goá con côi nhà mày biết đây,tao đẻ con tao ra đau hết cả bẹn bướm mà để về cho mày sai rồi mày đánh …ngay từ đầu tao đã đéo thích thằng Văn rồi vì nó có con mẹ cờ bạc đĩ thoã cả làng biết,tao với mày lớn lên cùng nhau tao lạ đéo gì cái ngữ mày
-Mày thì cũng ngon lắm đấy …tao đéo nói chuyện với mẹ con nhà mày,mày đưa con mày về mà thờ…
Tôi ngồi bịch xuống ghế nhìn mẹ chồng và mẹ đẻ tranh cãi,tôi lấy tay bịt tai con trai…nếu biết lấy chồng mà thế này thì ngay từ đầu thà k kết hôn …
Mẹ chồng tôi vào vứt hết quần áo của mẹ con tôi ra khỏi cửa…mẹ tôi lôi xềnh xệch về…
Văn đã một tháng nay không gọi được cho vợ…Thu không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn…lần cuối cùng cả hai nói chuyện là khi Văn khuyên
-Mẹ anh nói anh k tin và anh vẫn luôn bảo em nhịn
-Mẹ anh lấy tiền em dành dụm cho thóc đem đi trả nợ tiền cờ bạc …anh muốn e phải nhịn đến khi nào nữa,anh thì k có nhà …em mệt mỏi rồi…
-Vậy em muốn chia tay để chúng ta đỡ mệt mỏi hơn không?
-Nếu có thể chia tay được thì chia tay
Thu cúp máy còn Văn nổi cơn điên bên kia đầu dây anh ta ném chiếc cốc uống nc suống nền đất
“em đừng nghĩ anh còn yêu em như xưa mà em tỏ ra cao ngạo với anh…em nghĩ anh k dám chắc…”
Đúng lúc đó Dịu gọi điện với giọng điệu ấm áp “ Anh mai được nghỉ 1 ngay đung k”
-Uk sao em biết
-Gì về anh e cũng biết hết ý,muốn quan tâm lo lắng anh mỗi ngày và quan trọng em nhớ anh lắm
-Ok mai gặp em
-Yêu anh…mai sẽ là đêm đáng nhớ ạ…
-Yêu em…!
Mẹ tôi đi vào nói gấp gáp “ Chồng cái hiên làm cùng chồng con nó về r đấy,nó bảo mai trên đó được nghỉ hay con lên thăm chồng đi,đi đi 3 tiếng xe chứ mấy từ đây xuống cảng hải phòng đi nhanh mà…
-Thôi con k đi đâu
-Đi đi con thi thoảng cho chồng bất ngờ,nhớ gặp kể tội mẹ nó cho rõ ràng
-thôi mẹ…k nói đến mẹ ck con nữa,mẹ k nên nói quá dù sao cũng là mẹ của anh Văn
-Tao ghét nó ăn trộm ăn cắp của con cháu còn đánh con dâu…thôi sắp xếp đi đi con làm lính cô đơn lắm đi đi gặp nó tí cho bất ngờ
-Đang cãi nhau con k muốn gặp
-Phụ nữ mềm nắn rắn buông…phải lựa mày phải nghĩ cho cu thóc…nó chán nó k về mẹ con mày thiệt
Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi gặp chồng…
Có lẽ Thu k hề biết rằng chồng của cô đang có bồ nhí,Thu không khéo léo đồng nghĩa với việc kẻ thứ ba đang nắm được cơ hội…và cuộc gặp gỡ bất ngờ lần này liệu có phát hiện được chồng đang nɠɵạı ŧìиɧ?

Novel79, 19/07/2024 10:06:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện