Lục Diệp Thần khẽ vuốt ve đù* nhỏ, liền cúi xuống gặm cắn môi anh đào ngọt nhẹ, tiểu Thiên Sứ của hắn thật sự rất xinh đẹp...
"Ưm...bỏ ra..."
Khương Tử Ân chán ghét quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt tràn ngập tia kinh tởm lẫn hận thù nhìn chằm chằm Lục Diệp Thần, lại run rẩy mở miệng...
"Tại sao..."
Lục Diệp Thần ánh mắt đỏ rực ***, hiện tại hắn không hề để ý bất kì việc gì khác, thân thể kiều diễm của cô gái cứ như ẩn như hiện ra sau lớp đồng phục K**h th**h thị giác của hắn...
"Vì em là của tôi..."
Lục Diệp Thần lấy từ ngăn kéo ra một viên thuốc, liền trực tiếp nhét vào miệng Khương Tử Ân.
Toàn thân cô bỗng không thể cử động được, nhưng lý trí lẫn thân thể vẫn cảm nhận được bàn tay ma quỷ của hắn đang dung chạm khắp thân thể nhỏ bé...
Lục Diệp Thần lột phanh đồng phục của Tử Ân ra, cô mặc nội y màu trắng thuần khiết, hắn cũng không kiêng dè liền đẩy mạnh chúng lên, để lộ đôi gò bông trắng mịn, Lục Diệp Thần khẽ cúi xuống cắn lấy *** *** *** ửng hồng trước ng khiến cô bất ngờ nhưng không cách nào kêu lên được, nước mắt vẫn vô thức rơi xuống.
Hắn lại tiếp tục hôn xuống cổ, ʍúŧ mạnh vài cái liền để lại dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng tuyết, khiến nó càng thêm nổi bật.
Lục Diệp Thần nhìn chằm chằm vào lớp phòng hộ cuối cùng của cô, liền nhanh tay lột phanh ra để lộ vùng tam giác huyền bí chưa một ai khai phá của nữ nhân.
Hắn cười cười rồi lại nhìn lên khuôn mặt có ý chống đối kia, có chút tức giận.
Hắn không thể chấp nhận được việc Thiên Sứ của hắn từ chối hắn.
Không hề có bước *** kĩ càng, hắn trực tiếp đưa cậu bé đã sớm *** khó chịu vào cô bé đang ngủ yên kia, khiến nó mở rộng hết cỡ đón nhận.
Tử Ân đau đớn rơi thêm nhiều nước mắt hơn nữa, muốn kêu lên cũng chẳng được, phải ép chặt vào long ng khiến cô khó thở...
Lục Diệp Thần dùng một tay ấn vai cô xuống, một tay nâng chân cô lên để cậu bé được vào tận bên trong, vì cô chưa đủ sướng nên không có chút nước để bôi trơn, khiến hắn luận động đầy khó khăn.
Máu xử nữ theo bắp đù* Tử Ân chảy xuống gar giường đỏ ửng, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Tử Ân đưa đôi mắt đầy nước nhìn lên trần nhà để cố hít giữ chút khí lực cuối cùng trước khi bị nụ hôn như điên cuồng của hắn chiếm giữ...
Lục Diệp Thần không quan tâm cô gái nhỏ đau đớn ra sao, hai tay hắn giữ chặt hông cô lại, bắt đầu luận động điên cuồng, mỗi lần ra đều ra hết, vào liền vào hết...
Tử Ân không cử động được dù nhấc một ngón tay, cô chỉ biết nằm im chịu đựng sự giày vò của hắn, lúc đau quá thì nước mắt rơi nhiều hơn.
Cô không thể tin được loại chuyện cẩu huyết quỷ quái này lại xảy ra với mình.
"Em không tập trung..."
Nhận thấy cô không nhìn hắn, Lục Diệp Thần càng thêm nổi giận, hắn cúi xuống ngập lấy hạt đậu đã đứng thẳng lên, liên tục di chuyển theo tiết tấu ra vào của hắn.
Lục Diệp Thần động *** liên tục, liền xoay người cô lại, nhấc ௱oЛƓ cô đưa lên.
Không chút do dự *** vào phía sau, khiến Tử Ân mở to mắt, không thể tin được hắn lại nhẫn tâm như thế.
Sức nữ nhân không thể chịu nổi, huống chi cô chỉ vừa mười tám tuổi, nước mắt thấm ướt gối...
Lục Diệp Thần gia tăng lực đạo mạnh bạo hơn, ôm chặt Tử Ân chạy nước rút, vào tận nơi sâu nhất của cô mà phóng thích...
Lục Diệp Thần ngồi thẳng dậy, vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi về phía sau, lấy viên thuốc khác ép Tử Ân nuốt xuống.
Ngay lập tức thân thể cô trở lại bình thường, Tử Ân liền đau đớn ôm lấy hạ thể đầy dấu hôn từ đỏ ửng đến thâm tím, gắng gượng nói được một câu...
"A...nh...thỏa...mãn...chưa..."
Lục Diệp Thần nghe xong càng thêm phấn khích, cúi xuống cắn lấy tai cô, miệng luôn giữ nụ cười khiến người khác rợn người...
"Chưa thiên sứ của anh...cho em nghỉ ngơi một phút rồi mình làm tiếp..."
-----
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.