Ba tháng dài đằng đằng ở Thụy Điển cuối cùng cũng được về nước, Khương Tử Ân đỡ Lục Diệp Thần xuống liền gặp lại những người thân thuộc khiến cô vui vẻ lên không ít!
"Thiếu gia, phu nhân, chào mừng trở về! "
Khương Tử Ân ngồi trên ghế liền rót nước lạnh uống cho đỡ nóng, liếc sang thấy ánh mắt cáo già của ai kia cứ nhìn chằm chằm vào cô!
"Anh muốn uống à! "
"Ừ! "
Lục Diệp Thần lao nhanh về phía cô liền hôn miệt mài làm cô chưa kịp thích ứng, chỉ biết đón nhận anh xâm nhập!
"Chúng tôi không muốn ăn đâu, phiền hai vị lên phòng làm tiếp! "
Khương Tử Ân xấu hổ để mặc Lục Diệp Thần bế cô lên phòng riêng của hai người, dường như hơi thở của hắn ngày càng nặng nề!
"Thần! hiện tại là ban ngày mà anh! "
"Bảo bối à! anh không được ăn thịt suốt 235 ngày rồi đấy! "
Khương Tử Ân không thể tin được cái tên này nhịn được là vì cô, khuôn mặt liền đỏ ửng lên!
"Vậy! nhẹ chút! em sợ đau! "
Lục Diệp Thần liền hôn lên cánh môi hồng nhuận, hai tay điên cuồng cởi hết nút áo sơ mi của cô, để lộ ra đôi gò bông đẫy đà bị bao phủ bởi lớp áo lót!
"Hình như lớn hơn chút rồi! "
"Anh này! "
Lục Diệp Thần liền mỉm cười, tay luồn ra sau cởi nút, giựt phăng chiếc áo lót ném xuống sàn, bàn tay nhẹ nhàng *** làm cho nữ nhân K**h th**h, liền *** khẽ.
Hai *** *** *** cũng vì thế mà cứng lên là hắn được đà thưởng thức, ngậm nhẹ nhàng như đứa trẻ!
"Ưm! a! "
Khương Tử Ân luồn tay ra sau tóc Lục Diệp Thần mà kéo xuống, cô muốn nhiều hơn như vậy!
Một tay hắn xoa Ϧóþ gò bông mềm, một tay liền trượt xuống hạ thể ẩm ướt mà *** hạt trân châu khiến cô run rẩy, ngửa người ra đón nhận!
"Ướt hết rồi này! "
Lục Diệp Thần rời khỏi ***, hắn liền thoát hết những thứ vướng víu còn lại trên cơ thể cô ra, để cô *** trước mặt hắn, tha hồ chiêm ngưỡng!
Lục Diệp Thần tách hai chân nhỏ ra, cúi đầu ngắm nhìn hạ thể e thẹn đang khép mở, không kiềm lòng được liền đưa miệng thưởng thức!
"A.
.
a! ưm! ưm! Thần! a! "
Khương Tử Ân vừa sung sướng vừa xấu hổ, định tiến lên trước liền bị hắn cầm hai chân kéo lại, đưa cô lên hết *** này đến *** khác!
Lục Diệp Thần ngồi dậy ngắm nhìn nữ nhân sớm đã ý loạn tình mê, cậu nhỏ của hắn đã sớm ***, từ từ tiến vào hạ thể ngứa ngáy ẩm ướt!
"A! a! Thần! "
Lục Diệp Thần vừa hôn cô, vừa di chuyện chầm chậm cho cô thích nghi, rồi từ từ tăng tốc độ!
"Chậm! ư! chậm chút! "
Khương Tử Ân nhiệt tình đáp lại hắn, hai tay cô ôm chặt vai to lớn của người đàn ông, mặc kệ miệng hắn đang thưởng thức ng cô!
"A! sướng quá! em! em! ra!.
a! "
Lục Diệp Thần không để cô được như ý nguyện, đang *** hắn liền dừng hẳn lại khiến nữ nhân kia hụt hẫng, cảm giác ngứa ngáy khó chịu ngày càng nhiều!
"Ư! ư! em muốn! a! cho! em! "
"Muốn gì thế Ân nhi! "
"Muốn.
.
anh! a! cho! em! "
Lục Diệp Thần cũng không chịu nổi thêm nữa, ôm cô tiếp tục luận động mạnh mẽ, đến khi cả hai kết thúc ** *** vẫn còn nằm trong hạ thể chưa chịu thoát ra!
"Ân nhi! "
"Ưm! em mệt! "
"Anh yêu em! "
"Em cũng yêu anh! "
Hai Thân thể *** ôm lấy nhau, lâu lâu lại trao cho đối phương những cái hôn nhỏ nhặt nhưng chân thành nhất, kết tinh tình yêu của cả hai!
Lục Diệp Thần đợi cô ngủ say liền đắp chăn kĩ càng cho cô, anh lại ra ban công nghe điện thoại!
"Tôi muốn cầu hôn cô ấy! "
"Giọng điệu của cậu không có chút thành ý nào cả! "
"Vậy thưa cha vợ, con có thể lấy Khương Tử Ân về làm phu nhân được không! "
"Haha được! lấy nhanh cho vợ chồng chúng tôi rảnh rỗi! cùng cậu diễn kịch lừa con bé thực sự rất vất vả! "
Lục Diệp Thần nói thêm vài câu liền cúp máy, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh và dĩ nhiên cô vẫn không hề hay biết!
"Sao anh không ngủ! "
Khương Tử Ân mặc áo sơ mi của anh, từ từ bước tới rất quyến rũ, khiến nam nhân này muốn đại chiến thêm trăm hiệp với cô!
"Ngoài này lạnh! mau vào trong cho ấm! "
"Không ôm anh thực rất khó ngủ! "
Lục Diệp Thần bế cô vào, đặt nhẹ xuống giường đầy nâng niu trân trọng!
"Ngủ ngon! yêu em! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.