Chương 2: Đêm Noel Bình DịAnh thật sự rất thoải mái khi được ôm cô vào mùa đông rồi nhìn cô mỉm cười.
Không biết cô đã làm gì với fan của anh, nhưng anh chỉ biết họ dường như không làm phiền tới cô.
..
Anh thích chở cô về nhà bằng chiếc xe máy của mình. Cô tất nhiên sẽ không vui bằng đi ô tô.
Nhưng ... anh thích cảm giác được cô ôm chặt lúc cô ngồi sau, tất nhiên anh sẽ không nói với cô về việc này. Vì anh cảm thấy hơi Ham mu*n được cô ôm trong mùa đông giá lạnh.
Nếu nói với cô, có thể cô sẽ mỉm cười rồi mắng anh và nói :
"Làm màu. "
*****
Tháng mười hai đang đến gần, và đường phố đã tràn ngập mùi của Giáng sinh. Với những háo hức trang trí đèn màu. Đơn giản không phải vì Giáng Sinh là biểu hiện sự sinh ra đời của Chúa Hài Đồng, là cơ hội gặp mặt và gia đình tụ họp, mà vì tinh thần của Mùa Lễ khi Chúa Giê Su được sinh ra trong máng cỏ bần hàn, để lớn lên lại chịu những đau chịu khổ rồi ૮ɦếƭ hòng cứu rỗi chúng ta. Sự mầu nhiệm ở đức tin luôn làm sáng danh Thiên Chúa trong tinh thần Yêu Thương và Chia Xẻ. Hoà Bình và Hy Vọng. Tha Thứ và Cảm thông.
***
Nhìn về phía trước đón chờ cánh cửa năm mới. Đây là tháng cuối của một năm với một chặng đường 11 tháng vừa đi qua như một thước phim quay chậm với bao hình ảnh, kỷ niệm của vui mừng, buồn giận, thương yêu, chán ghét, phiền muộn, H**g phấn, hạnh phúc, hy vọng. Hầu như người người đều bận rộn đôi chút với một số sổ sách, giấy tờ, công việc cần được giải quyết hoàn hảo khi năm cùng tháng tận, dù đó là những chuyện chút chút thành nhiều dần vì quên lãng trong năm hay vì đến thời điểm bắt buộc. Với tuổi đời chồng chất, giấy tờ công việc rồi cũng nhẹ dần, gán*** trách nhiệm cũng lơi đi. Và cứ thế con đường vào năm mới ít quanh co hơn, không chờ đợi, không tính toán, tĩnh nhiều hơn là động. Để tinh thần thư thả.
***
Anh cảm thấy gần đây cô đang làm điều gì đó bí mật với mình. Tất nhiên anh không hỏi, vì ... để mặc điều cô làm. Anh sẽ chiều theo ý cô, làm cô bất ngờ.
Anh biết sinh nhật của mình vào tháng 12. Nhưng nếu cô không để tâm tới anh, có lẽ anh sẽ ... phát điên mất.
"Đi thôi, đi thôi ". Cô kéo anh đi sau mình lúc tan học.
Anh giả ngu hỏi:
"Em đi đâu vậy? Sau khi tan học em phải ngoan ngoãn về nhà mà."
Cô đánh anh, bĩu môi nói:
"Anh cứ giả vờ đi! Được rồi. Em đi về. "
"A... Không được đâu"
Anh ôm cô và sẽ không để cô đi. Cô vỗ nhẹ vào mặt anh.
"Vậy thì?"
"Đi đâu, đi đâu?" Anh mỉm cười.
*******
Đêm Noel...
" Em tìm thấy một nơi rất đẹp. “
" Thời tiết này em sẽ bị cảm lạnh mất.”
“Cơ thể em đang khỏe lắm, đi thôi ”
2 người bắt tàu đến 1 thị trấn. Cô đi dạo quanh vài con phố quen thuộc rồi mọi thứ dần trở nên khan hiếm…
“Nhìn... nhìn đi.”
Nhìn mặt biển xanh thẳm, xa xa ánh đèn mờ nhạt điểm xuyết đường bờ biển, trên bầu trời có vài ngôi sao. Sóng vỗ rì rào, tiếng gió vi vu bên tai ...
"Nhìn ૮ɦếƭ lặng à? Haha " Cô cầm tay anh.
"Nó rất đẹp ..."
"Tất nhiên, em đã tìm nó rất lâu rồi."
Cô buông tay anh ra và tìm thứ gì đó trong túi xách của mình . Anh nhìn cô.
" Em đang tìm gì vậy? ”
Cô lấy trong túi ra hai cây nến và một túi đồ. Cô thắp một ngọn nến và nói:
“Em chỉ có hai ngọn nến, một cho anh và một cho em.”
Cô chỉ vào ngọn nến chưa thắp và nói:
“Cái này là anh, em không muốn anh bị cháy. Bởi vì em sẽ dùng cả cuộc đời mình để thắp sáng màn đêm cho anh, đến khi em kiệt quệ ... "
Cô mở tui, lấy đồ ra.
" Em dùng trái tim của mình để đan chiếc khăn này đó, anh sẽ không bị lạnh trong mùa đông."
Anh ôm chặt lấy cô, cảm động khiến anh không thể thốt lên lời.
"Ngu ... chỉ sợ em lạnh".
Rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng che môi cô lại... Mặc kệ những gì cô đã nói ... Nghe thật cay đắng ...
Giáng sinh của 2 người chỉ đơn giản như vậy, không náo nhiệt nơi phồn hoa đô hội. Không ồn ào bên nhà hàng sang trọng, mà chỉ trên bờ biển lạnh giá.
*****
Không lâu sau sinh nhật của cô, cô không muốn mở tiệc. Vì vậy, 2 người đi xem phim, sau đó đến Đại học Quốc gia để xem cảnh đêm.
Cô âu yếm anh.
" Nếu có tuyết ở đây thì sao? "
" Tuyết sao ?"
" Em muốn biến thành tuyết, và đó là loại tuyết ấm áp."
"Em? ... Rồi sau đó?"
"Và sau đó ... Che nó ở đây, vì anh đang sống ở Thành phố này. "
" Linh tinh.. Anh đã có khăn quàng cổ rồi. Anh không sợ lạnh. Em thôi nói những lời đó đi. " Anh có chút không vui, cô hay nói những lời bất an? Anh xoa đầu cô.
Cô không trả lời, khẽ hỏi anh.
" Em sẽ hỏi anh ..."
" Em hỏi anh chuyện gì? "
Anh ôm cô vào trong áo khoác của mình, mặt cô vùi vào ng anh.
"Anh sẽ yêu em bao lâu nữa? ”
Cuộc sống với cô đã thôi tô đậm bằng những màu hồng vĩnh cửu, cô chẳng còn tin vào những thứ gọi là tương lai xa mù kia. Tình yêu cũng giống như một hành trình. Con đường sẽ đi quan trọng hơn đích đến. Không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian và gặp những chuyện gì trên đường. Nhưng chẳng phải cứ nắm tay nhau trên từng chặng thì mọi đích đến có là gì đâu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.