Hứa Nhan khựng người, máy móc gật đầu, cô tránh sang một bên nhường chỗ cho anh, toan đi ra ngoài thì đã bị người kia cất tiếng gọi.
" Hứa Nhan, chuyện lần trước là anh sai, em đừng giận anh nữa. " Hạ Vũ nhìn bóng lưng của Hứa Nhan, đáy mắt hiện lên sự khổ sở khó tả.
Làm sao anh có thể không nhận ra cô đang tránh né mình chứ, đây là lần đầu tiên Hứa Nhan thật sự dứt khoát như vậy, ngó lơ anh lâu như vậy.
Hứa Nhan không ngoảnh lại, cô cố giữ bản thân trấn tĩnh, siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy, nói giọng yếu ớt.
" Hạ Vũ, anh không có lỗi gì hết, không cần xin lỗi. "
Dứt lời, cô dứt khoát bước ra ngoài, chỉ để người ở lại rơi vào sự trầm ngâm cùng thống khổ.
Hứa Nhan về phòng, mệt mỏi co ro ngồi trên sô pha. Những giọt nước mắt cứ không tự chủ thi nhau rơi xuống, trong lòng cô lúc này tràn ngập cảm xúc đan xen.
Cô biết hiện tại bản thân không thể dành quá nhiều tình cảm cho một người nào nữa, không đành lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác.....
Hôm sau, từ rất sớm Hứa Nhan đã có mặt ở tổng cục, cô thu xếp tài liệu, chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp quan trọng sắp tới.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Không lâu sau, Hạ Vũ cũng xuất hiện, anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra tâm trạng, rồi lặng lẽ bước vào văn phòng.
Hứa Nhan tiếp tục công việc trên tay, ép bản thân không suy nghĩ lung tung.
Đúng giờ, cuộc họp như thường lệ diễn ra.
Lần này là một hạng mục mở rộng thị trường châu Âu, mà nơi đang hướng đến chính là Paris, Pháp.
Giọng Hạ Vũ trầm trầm, từ tốn vang lên:
" Hạng mục lần này là một hạng mục vô cùng quan trọng, một trong số các vị ở đây đều là trụ cột, những con người tài năng không thể thiếu của công ty chúng ta. Vậy, có vị nào sẵn sàng làm người dám sát hạng mục này không? "
Mọi người trong phòng họp nhìn nhau, ai cũng có vẻ không hứng thú lắm.
Mới xây dựng thị trường, công việc phải nhiều và vất vả cỡ nào chứ, rồi lỡ hỏng việc chẳng phải trách nhiệm sẽ đổ lên đầu họ cả sao?
Hạo Thiên chậc lưỡi, dáng vẻ bất cần cất tiếng.
" Nếu không có ai thì để.... "
Chưa kịp dứt lời, đã bị một giọng nói vang lên làm cho sững người.
" Để tôi. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.