Hứa Nhan sững người, đứng khựng lại, nụ cười tươi rói trên môi bỗng chốc biến thành gượng gạo.
Cô cứ đứng ở đó, lặng nhìn, bước chân trở nên nặng trịch, không thể nhấc nổi.
Sự vui vẻ cứ thế tan biến, chỉ còn lại nỗi ngượng ngùng khó xử.
Cô máy móc theo tiếng gọi tiến lại, nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ chào ba mẹ anh, rồi bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng.
Tiếng cười nói vui vẻ từ hai gia đình cứ thế vang lên, thế nhưng, hai hậu bối phía dưới vẫn cứ trầm ngâm, không có dấu hiệu mở giọng.
Hứa Nhan nhìn đồ ăn từng món từng món một mỗi thứ một ít chất đầy trong chén, khẽ nhíu mày nhìn người đối diện.
Cô thật sự không muốn để ý, nhưng... đây là chuyện gì vậy?
Hạ Vũ cũng nhìn cô, đôi mắt phượng cố ra vẻ ngơ ngác.
" Ăn nhiều vào, em dạo này xanh xao quá."
Hứa Nhan không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn thức ăn, không hiểu sao không muốn chạm đũa.
Cô thừa nhận, chuyện cô giận anh, vẫn còn.
Cô không biết anh đang muốn làm gì, nhưng hiện tại cô rất mệt, không còn hơi sức đâu mà để tâm đến nữa
Thấy thái độ lạnh nhạt của người bên cạnh, Hạ Vũ bối rối không thôi.
Phải.... phải làm gì bây giờ?
Thế là hai người, một nam một nữ cúi gằm đầu nhìn bát cơm, nhưng không một ai động đũa.
Ba mẹ hai bên cũng phát giác ra sự khác lạ, bố Hạ Vũ nâng cặp kính, hiền từ cười với Hứa Nhan.
" Tiểu Nhan lâu rồi không tới nhà hai bác chơi, cuối tuần này con có rảnh không, đến nhà chúng ta chơi một chuyến. "
Hứa Nhan ngẩng đầu, giật phắt mình.
Cô ngơ ngác nhìn, không biết trả lời sao cho phải.
Mối quan hệ của cô và Hạ Vũ đang rất khó xử, thật lòng cô không muốn, nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của ba mẹ anh, cô lại không nỡ nào khước từ.
" Anh chị đừng lo, cuối tuần bận bịu gì chứ, Hứa Nhan, còn không mau trả lời bác Hạ. " Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt đe dọa.
Hứa Nhan cười gượng, khẽ đồng ý.
Mẹ Hạ thấy vậy cười nhẹ nhõm.
" Vậy cuối tuần này gia đình anh chị qua nhà chúng tôi chơi nhé, hiếm khi hai gia đình ta mới có dịp đông đủ như vậy. "
Bữa cơm Tra t** đối với Hứa Nhan cuối cùng đã xong, cô ngoan ngoãn xung phong dọn dẹp, thu dọn bát đũa trên bàn, việc bây giờ cô cần làm là tránh xa anh, ít nhất là hiện tại, càng xa càng tốt.
Thế nhưng, ông trời dường như lại muốn cô đau khổ hơn cả, Hứa Nhan vừa bước vào bếp, đã có người lẽo đẽo theo sau.
Cô ngoảnh lại, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Hạ Vũ hắng giọng, khuôn mặt lạnh tanh.
" Để anh giúp em một tay. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.