Giai Kỳ giật mình, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo.
Cô loạng choạng đứng dậy, nhìn người đàn ông trước mắt, cô ta bắt đầu lo lắng.
Vũ...Vũ của cô, sao thế này? Cô là người anh yêu mà, không thể như thế được....
Cô ta tiến lại, cố nặn ra nước mắt, trưng ra khuôn mặt hoa lê đái vũ, với khuôn mặt này, chắc chắn sẽ khiến người đối diện thương cảm.
Thế nhưng, cô ta nào biết, trong lòng Hạ Vũ đang rối như tơ vò, hơi sức đâu mà để ý mấy trò mèo của cô ta nữa.
Hạ Vũ đứng dậy, toan đi ra ngoài thì đã bị người ở phía sau ôm chầm lấy, giọng Giai Kỳ thút thít.
" Hạ Vũ, em sai rồi, em vẫn còn yêu anh, chúng ta quay lại như trước có được không? "
Hạ Vũ đau đầu, kí ức như một thước phim chầm chậm lướt qua. Cũng đã từng vui đấy, buồn đấy. Thế nhưng, bây giờ, đối với anh chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.
Chuyện tình của Hạ Vũ và Giai Kỳ, thật ra cũng không đẹp như mọi người đồn đại.
Trong một lần không biết là do vô tình hay hữu ý, mà Giai Kỳ đã suýt té trước mặt Hạ Vũ. Một cái đỡ dậy, đã khiến cô ấy nảy sinh sự rung động đối với học trưởng nức tiếng này. Và thế là, câu chuyện tình đẹp như giai thoại của học trường Hạ Vũ và hoa khôi Giai Kỳ lan ra, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng người trong cuộc mới biết, Giai Kỳ theo đuổi Hạ Vũ dai dẳng, kì công như thế nào.
Chỉ có Hạ Vũ thật sự hiểu rằng, anh quen cô chẳng qua vì không muốn lúc làm cũng có người làm phiền mình, cũng coi như đuổi được đám ong bướm vây quanh.
Nhưng Hạ Vũ thật sự không ngờ đến, Hứa Nhan lại ngày càng xa cách, tránh mặt anh.
Đến khi anh phát hiện ra, thì Giai Kỳ cũng đã chủ động nói lời chia tay.
Người khác nhìn vào, cứ nghĩ Hạ Vũ tâm trạng không tốt, buồn bả do bị Giai Kỳ bỏ rơi, thế nhưng, chính anh mới thật sự biết lí do thật sự.
Cũng may, lúc ấy Hứa Nhan và anh vẫn còn có thể cứu vãn, tình cảm với Giai Kỳ cũng chỉ là thoáng qua, anh cũng không mấy để ý.
Anh cũng biết Hạo Thiên thích Hứa Nhan, nhưng cô luôn giữ khoảng cách, tên kia cũng đi du học, chuyện này đã dần dần lắng xuống.
Thật không ngờ đến, lúc Hạo Thiên đi du học trở về, hắn vẫn một lòng một dạ với Hứa Nhan, lúc nào cũng như cái đuôi bám lấy cô, khiến anh khó chịu vô cùng.
Anh không biết tình cảm của mình với Hứa Nhan là gì, nhưng.... anh thật sự không muốn một người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh cô, ngoài anh....
Anh thật sự rất hối hận, hối hận vì chút ích kỷ của bản thân, hối hận vì đã buông lời lạnh lùng, đã tự mình đẩy Hứa Nhan ra xa, khiến mối quan hệ của hai người.... ngày càng xa cách.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.