Hạ Vũ siết chặt ly R*ợ*u, giọng nói của Hạo Thiên cứ văng vẳng bên tai, từng lời từng lời một cứ như Tra t** tâm trí của Hạ Vũ, khiến tâm trạng anh rối bời.
Hứa Nhan bị bệnh rồi sao? Cô.... sao lại bệnh?
Anh bất giác nhìn vào điện thoại, không có cuộc gọi nào của cô.
Anh đứng dậy, cơn chóng mặt ập tới cùng hơi men khiến anh loạng choạng, mất vài giây để giữ thăng bằng.
Anh toan muốn rời khỏi phòng thì bị Ninh Quốc, Kiên Quốc kế bên giữ lại.
" Cậu say rồi, định đi đâu? Tôi đưa cậu về."
Hạ Vũ lấy tay xoa xoa ấn đường, giọng nói khản đặc.
" Hứa Nhan bệnh rồi, tôi phải đến thăm em ấy. "
Kiên Quốc đứng bên cạnh thở dài.
" Chúng tôi cũng muốn đến, nhưng tên nhóc Hạo Thiên cản lại. Cậu ta bảo chúng ta đừng đến, để tiểu Nhan nghỉ ngơi. Cậu cũng nên về đi, tôi đưa cậu về. "
Hạ Vũ thất thần bị Ninh Quốc lôi đi, đến khi vào xe của Kiên Quốc, Anh vẫn chưa hoàn hồn.
Anh cảm giác, có gì đó đã thay đổi.
Trước đây, khi cô bị ốm, người đầu tiên cô nhõng nhẽo, chính là anh.
Trước đây, khi cô bị ốm, chỉ có mỗi anh ở bên cạnh vỗ về cô.
Mà giờ đây, lúc cô mềm yếu nhất, người ở bệnh cạnh cô lại không phải là anh.
Nơi ***g ng Hạ Vũ nhói lên từng đợt, hít thở không thông.
Một nỗi sợ không tên chợt xuất hiện trong đầu. Anh không biết nó là gì, chỉ mơ hồ cảm thấy sợ sệt.
Anh trấn tĩnh, cố giữ bản thân thật tỉnh táo.
Đến tận khi được người dìu vào nhà, anh mới giật mình choàng tỉnh.
Người bên cạnh đang dìu anh lúc này, cũng không phải là tiểu Nhan nữa.
Hạ Vũ bước vào phòng tắm, dùng cái hơi lạnh của nước khiến ép xuống cơn đau đầu như Pu'a bổ, ép xuống những dòng suy nghĩ miên man đang xâm lấn.
Anh.... vậy mà cũng biết sợ sao?
*******************
Sáng hôm sau
Hạ Vũ bước vào công ty, thất thần.
Hứa Nhan đã ổn chưa, cô.... cô sẽ đi làm chứ?
Tâm trạng thấp thỏm lo âu cứ theo anh lên tận mấy tầng lầu, đến khi thấy thân ảnh quen thuộc trong tầm mắt, lông mày anh mới dãn ra.
Anh thở phào nhẹ nhõm, lại có chút lo lắng.
Cô đã ổn chưa, sao lại đi làm rồi?
Tính ham việc của Hứa Nhan, anh là người hiểu rõ nhất.
Trừ khi mệt mỏi đến nỗi không còn sức lực nữa, cô mới chịu an phận dưỡng bệnh.
Cái tính bướng bỉnh này, cũng thật giống anh.
Anh tiến vào phòng làm việc, gõ gõ cây Pu't trên bàn, nhìn đồng hồ đang tích tắc chầm chậm trôi.
6 giờ 58 phút.
6 giờ 59 phút.
7 giờ.
Anh có chút hồi hộp, bồn chồn vờ nhìn tập tài liệu trên bàn, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Nên xin lỗi cô thế nào đây nhỉ?
" Hứa Nhan, tối nay đi ăn nhé. "
Không không, không đủ thành ý.
" Hứa Nhan, em đã đỡ chưa? "
Không được, đây đâu giống lời xin lỗi đâu chứ.
Đang ngổn ngang cảm xúc, thì một giọng nói lạnh tanh vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
" Tổng giám đốc, đồ ăn sáng của anh đây. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.