" Ai... ai đánh em? " Hạo Thiên bàn tay khẽ run đưa lên chạm vào gò má đỏ ửng của Hứa Nhan. Cơn tức giận cứ như một ngon lửa âm ỉ cháy lên trong người anh.
Bảo bối mà mình nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan thế mà lại bị người ta ***, không đau lòng sao được?
Hứa Nhan cúi đầu, nhìn xuống mặt đất thất thần.
Bầu không khí trong xe cứ yên tĩnh đến vậy, cho tới khi giọng nói có chút nghẹn ngào vang lên.
" Hạo Thiên, Giai Kỳ về rồi."
*****************
Hạ Vũ ngồi trong văn phòng, nhìn tập tài liệu chằng chịt chữ số ở trước mắt nhưng không thể nào tập trung nổi.
Tay anh run run, đưa lên muốn xoa xoa ấn đường, làm dịu cơn đau đầu như Pu'a bổ thế nhưng, nhưng hình ảnh lúc nãy cứ chầm chậm hiện ra trong đầu.
Anh.... anh đã nặng lời với cô, lòng thấp thỏm không yên.
Gọi điện, nhưng cô không bắt máy.
Anh ngước nhìn về phía cửa kính trong suốt của văn phòng đối diện, nhưng không có một bóng người, trầm ngâm.
Hạ Vũ đứng dậy, lấy áo khoác trên sofa bước ra ngoài.
Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày tụ họp của anh em bọn họ.
Hạ Vũ có mặt ở chỗ hẹn từ rất sớm, lòng nặng trĩu tâm sự cứ nhìn mãi về phía cửa.
Đã đến giờ, Kiên Quốc cùng Ninh Quốc sóng vai bước vào, hai người đang tán gẫu, chợt thấy bóng hình lặng lẽ ngồi sofa trầm tư, lại thấy nửa chai R*ợ*u vang đã vơi, liền giật mình.
" Hạ công tử nay có tâm sự gì à, sao lại có mặt ở đây sớm như vậy? Tiểu Nhan nhà cậu đâu, con bé dính cậu như hình với bóng mà? "
Nhắc đến Hứa Nhan, Hạ Vũ lại khó chịu không thôi.
Anh ở đây sớm, chính là để đợi cô, muốn trực tiếp nói với cô một lời xin lỗi.
Kiên Quốc Ninh Quốc nhìn nhau nhịn cười, đây...đây là làm sao?
Kiên Quốc tiến lại, ngồi cạnh, lấy ly R*ợ*u trong tay Hạ Vũ nốc cạn.
" Giai Kỳ về rồi nhỉ? Đừng có nói cậu ngồi ở đây là vì chuyện này nha, buồn vì một người đê tiện như vậy, chậc chậc, buồn cười."
Ninh Quốc thấy vậy cũng lắc đầu, đưa tay khoác lên bờ vai của Hạ Vũ.
" Người anh em, tớ bảo này, cậu mà dám phụ tấm chân tình của tiểu Nhan, cậu ૮ɦếƭ với tôi."
Kiên Quốc gật đầu phụ họa: " Đúng đúng, tiểu Nhan thích cậu như thế nào chúng tôi đều thấy rõ, còn Giai Kỳ, cô ta bỏ cậu lúc cậu khó khăn nhất, cậu như vậy.... có đáng không? "
Hai người cứ thế người qua kẻ lại một hồi, đến khi phục vụ bước vào, mới chợt phát hiện.
" Ơ, tiểu Nhan đâu sao chưa đến, còn tên Hạo Thiên nữa " Kiên Quốc ngoảnh lại hỏi Hạ Vũ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhạc chói tai bên ngoài.
Ninh Quốc lấy điện thoại bấm máy, chưa kịp kết nối thì cánh của đã bật mở.
" Cậu gọi tôi đấy à. " Hạo Thiên cười nhe cái răng khểnh, tiến lại lấy ba ly R*ợ*u lên bàn nốc cạn.
" Hôm nay tôi có việc, không ở lại chơi cùng mọi người được, tạ lỗi. "
Ninh Quốc lắc đầu, khuôn mặt ghét bỏ.
" Cậu đây là làm gì ? Dám bỏ anh em một mình hả, khai mau, việc gì? "
Hạo Thiên đứng dậy, từ đầu đến cuối không hề nhìn Hạ Vũ lấy một cái.
" Hứa Nhan bị bệnh rồi, tôi đi mua thuốc cho em ấy đây, tạm biệt. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.