Hứa Nhan không biết mình đã rời khỏi căn phòng tối tăm ấy như thế nào, vừa bước ra khỏi công ty, cô không thể kìm chế nối dáng vẻ chật vật ấy nữa, cứ thế ngồi gục bên cạnh khóc nức nở.
Hạo Thiên vừa bước xuống khỏi chiếc siêu xe bóng lẫy, chợt bóng hình quen thuộc đập vào mắt khiến anh sững sờ.
Hứa Nhan? Sao cô lại khóc?
Anh vội vã chạy lại, đỡ cô dậy, có chút hấp tấp.
" Đây...đây là làm sao? "
Hứa Nhan ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh đôi chốc, lại không kìm được cúi đầu xuống, giấu đi những giọt nước mắt đang trào trực.
Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như mèo con của cô, tim Hạo Thiên mềm nhũn, anh dìu cô vào xe, thắt dây an toàn, dò hỏi.
" Chuyện gì? Ai dám làm tiểu bảo bối của anh khóc? Để anh đi xử lý nó. "
Hứa Nhan lấy tay quệt nước mắt, nhưng càng lau khuôn mặt cô càng lem nhem, trông đáng yêu hệt như một con mèo nhỏ.
Hạo Thiên nhìn cô đắm đuối, dáng vẻ ỷ lại đáng yêu này, lại khiến tim anh lỡ một nhịp.
Anh nhướng người qua, giúp cô lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.
Hạo Thiên cũng là một trong nhóm anh em thân thiết của Hứa Nhan và Hạ Vũ.
Anh từ lúc còn bé xíu đã bị dáng vẻ đáng yêu, động lòng người của tiểu Nhan Nhan đánh gục, cứ thế nhất kiến chung tình đến giờ.
Tuy bề ngoài là dáng vẻ phong lưu ngả ngớn, lúc nào cũng có đám oanh oanh yến yến vây quanh, thế nhưng trong tim vẫn chỉ có một hình bóng bé nhỏ của cô bé ấy.
Nhà anh tùy không gần với nhà của Hạ Vũ và Hứa Nhan, thậm chí còn ngược đường nữa, thế nhưng mỗi lần đi học về, lúc nào anh cũng kè kè hai người họ, chen vào giữa, mượn cớ khoác vai cô.
Anh biết, cô luôn hướng về Hạ Vũ, thế nhưng, biết làm sau được, ngoài việc cố gắng theo đuổi cô, dõi theo cô, đối tốt với cô để cô thích mình hơn một chút thì anh chẳng làm được gì hơn.
Dẫu sao, nhất kiến chung tình thì đâu phải nói buông là có thể buông được....
Dù sao thì cũng chưa từng có ai danh chính ngôn thuận xuất hiện bên cô, vậy là được rồi.
Thật ra, người theo đuổi cô nhiều không đếm xuể, thế nhưng đều bị anh quét sạch, chỉ còn tên Hạ Vũ chướng mắt.
Hứa Nhan lúc nào cũng rất hoạt bát đáng yêu, trừ chuyện Hạ Vũ quen Giai Kỳ, đây là lần thứ hai sau ngần ấy năm cô khóc tê tâm liệt phế đến vậy.
Thấy Hứa Nhan đã ổn, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, chợt chú ý đến bên gò má đỏ ửng, anh sững sờ.
Đây.... đây là vết tát sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.