Hạ Vũ nhìn chằm chằm Hứa Nhan, trong đôi mắt ẩn chứa sự tức giận không nói thành lời.
Lòng anh khó chịu như lửa đốt, một sự sợ hãi cứ chầm chậm xâm chiếm lấy tâm trí anh.
Cô... đây là đang muốn trốn tránh, muốn rời xa anh hay sao?
Hạ Vũ dời tầm mắt, lạnh nhạt cất giọng.
" Hứa Nhan là tổng thư ký, chuyên xử lý mọi vấn đề quan trọng trong tổng cục, nếu muốn đi công tác là một chuyện vô cùng khó, những công việc quan trọng kia phải giao cho ai đây? "
Hứa Nhan không hề chùn bước, có chút kiên định.
" Tôi sẽ sắp xếp lịch trình tiếp theo tới cho trợ lý, tổng giám đốc cứ yên tâm. "
Hạo Thiên bên cạnh cũng lo lắng kéo kéo tay cô, nhưng vẫn không hề lay động được người bên cạnh.
Sắc mặt Hạ Vũ rất tệ, dường như cơn tức giận đã bị đẩy *** điểm.
" Cuộc họp kết thúc, cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mai. "
" Hứa Nhan, về văn phòng gặp tôi gấp. "
Mọi người đã giải tán, trong phòng họp trống trải chỉ còn Hạo Thiên và Hứa Nhan đang thu xếp tài liệu.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Hạo Thiên kéo tay cô, lo lắng hỏi.
" Sao tự nhiên em lại muốn đến nơi xa xôi như vậy, để anh đi là được. "
Hứa Nhan uống một ngụm nước, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm.
" Hạo Thiên, có một số chuyện em không thể nói ra cho anh hiểu, nhưng đây là quyết định của em, em cũng đã suy tính kĩ lưỡng, anh đừng lo. "
Không hiểu sao, Hạo Thiên lại có chút bất an...
Hứa Nhan thở dài, chầm chậm đẩy cánh cửa văn phòng của Hạ Vũ.
Anh đang đứng quay lưng, không rõ thần sắc, chỉ là không hiểu sao, cô lại cảm thấy bóng lưng ấy dường như có chút cô đơn.
" Tổng giám đốc gọi tôi, không biết có gì không ạ? "
Hạ Vũ không trả lời ngay, vẫn cứ yên tĩnh lặng nhìn phía ngoài.
Lát sau, khi bầu không khí trong căn phòng đã trở nên ngột ngạt bức bối, anh mới chầm chậm quay người lại, đôi mắt trầm ***c không rõ cảm xúc cứ thế mà nhìn cô.
Anh cất lời, giọng nói khàn khàn mệt mỏi.
" Hứa Nhan, đừng đi. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.