Ân Kỳ cố lách qua dòng xe đông đúc, bình thường cô chỉ thích chạy xe máy, không thích ngồi xe hơi kín mít ngột ngạc. Bạn bè và gia đình thường nói cô khác người, là một tiểu thư danh giá, có xe đưa xe đón lại không chịu ngồi, lúc nào cũng muốn tự cỡi chiếc xe ga nhỏ của mình len qua dòng người đông đúc đầy khói bụi. Nhưng cô mặc kệ, đã là sở thích thì có gì phải bàn cãi nữa. Họ, những người bạn của cô, cũng xuất thân trong những gia đình bề thế, một bước lên xe, một bước xuống xe có người cầm ô che nắng che mưa. Làm sao hiểu được cảm giác được rong ruổi khắp đường phố hứng gió, đón nắng, ngửi mùi của thiên nhiên nó tuyệt vời làm sao. Nhưng mà lúc này đây cô thật sự thấy hơi hối hận, giờ tan làm của tất cả mọi người, chiếc xe nhỏ của cô chỉ có thể nhích từng chút từng chút một để cố gắng len lỏi qua từng đoạn đường. Nhất là đoạn đường đến tập đoàn Hoàng Đình, lúc nào cũng kẹt xe. Nhớ đến đây thì cô phải thầm rủa anh chồng hờ của cô. Bởi Chí Phèo của Nam Cao cũng phải chắp tay chào thua với anh về trình độ ăn vạ. Chỉ vì những vết thương rất nhỏ vì đánh nhau với Hạo Minh đêm trước mà sáng nay anh ta nhất định không chịu tự lái xe đi làm, một mực bắt cô làm tài xế đưa rước anh đến công ty. Nghĩ thật vô lý, CEO của một tập đoàn lớn như Hoàng Đình, chỉ cần một cuộc gọi sẽ có tài xế đến tận nơi chở anh đi làm, việc gì phải chịu khổ ngồi trên chiếc xe máy đầy khói bụi, lại còn phải mặt dày năn nỉ ỉ ôi cô vợ hờ như cô. Ân Kỳ chịu thua anh, nói đúng hơn là cô không chịu nỗi cái kiểu nhây nhưa của anh. Trong phút chốc, hình tượng người đàn ông lịch lãm uy nghiêm đến hoàn hảo ngày xưa bỗng nhiên sụp đổ cái rầm trước mắt cô. Kết quả là lẽ ra giờ này cô còn ở lại công ty tăng ca xem lại một vài hợp đồng quan trọng mà Mỹ Kỳ mới đưa cho cô chiều nay. Nhưng mà vì anh, mà cô phải mang tất cả công việc về nhà làm, chỉ đơn giản là để chạy sang đón anh về.
Dừng xe trước cổng Hoàng Đình, cô thở phào nhẹ nhõm, gỡ nón bảo hiểm xuống, lắc nhẹ đầu cho mái tóc được bung xõa thoải mái. Bác bảo vệ vừa thấy cô đã vội cúi gập người đến chào hỏi một cách trịnh trọng khiến cô thấy hơi ái ngại. Trịnh Gia ngày xưa cũng không thua kém Hoàng Đình là bao, nhưng ở Trịnh Gia không câu nệ lễ tiết, lúc nào cũng gần gũi và thân thiện với tất cả nhân viên trên dưới. Vì vậy cô có phần không quen với phong cách ở Hoàng Đình. Cũng đúng thôi, chỉ cần nhìn bộ mặt bao ngầu, bao lạnh lùng, bao khó của vị CEO trẻ tuổi, có nhân viên nào dám gần gũi thân thiết.
- Cô Ân Kỳ, Cậu Đình Triết nói cô vào phòng làm việc chờ cậu một lát. Cậu đang có cuộc họp quan trọng.
Ân Kỳ nghe nói thì lẩm nhẩm trong miệng.
- Vậy mà lúc nãy còn gọi điện hối mình phải qua thật nhanh. Anh ta đúng là biết cách ђàภђ ђạ mình.
Sau khi đưa xe cho bác bảo vệ, cô đi thẳng vào trong. Mọi người nhìn thấy cô đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không quên chào hỏi trịnh trọng như cái cách mà bác bảo vệ đối với cô. Cô luôn đáp lại mọi người bằng nụ cười thân thiện, đồng thời cũng tự cảm thấy làm một thiếu phu nhân của Hoàng Đình đúng là phiền phức. Cô được thư ký đưa đến phòng làm việc riêng của anh. Căn phòng rộng được bày biện sang trọng, trên bàn làm việc của anh có rất nhiều hồ sơ và được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Cô thả người ngồi lên chế ghế xoay của anh, thật êm ái và dễ chịu nhưng dường như nó hơi to quá khổ so với cô, cô thấy mình dường như bị lọt thỏm. Có ai đó đẩy cửa bước vào mà cô còn tưởng đó là anh.
- Anh bắt tôi..
Chưa dứt câu thì cô nhận ra người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào phòng đó không phải Đình Triết, mà là một người có dáng dong dỏng cao, gương mặt với những đường nét hài hòa đến hoàn hảo. Ân Kỳ có cảm giác người này cô đã gặp ở đâu đó mà cô không thể nào nhớ nổi. Vừa nhìn thấy cô anh ta khẽ chau mày.
- Anh tìm tổng giảm đốc sao? Anh ta đã đi họp rồi. - Cô nói trước khi người đàn ông lên tiếng.
- Cô quả thật đã mất trí nhớ rồi sao? Không nhận ra tôi?
Ân Kỳ nhìn anh ta kỹ hơn, cố lục lại trí nhớ của mình nhưng không thể nào có được câu trả lời. Cô gật đầu đáp lại anh ta. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô, anh ta cười một cái rồi nói.
- Tôi là Vũ Hoàng, trợ lý của anh Triết.
- À.. tôi biết anh.
Cô bất giác thốt lên. Thì ra là anh ta, người tình của chồng cô. Và anh ta cũng chính là người duy nhất từ lúc cô bước chân vô đây không có cúi đầu trịnh trọng với cô dù biết rằng cô chính là vợ của tổng giám đốc Hoàng Đình. Anh ta kéo ghế nguồi xuống trước mặt cô.
- Cô nhận ra tôi rồi?
- Tôi không nhớ gì hết. Nhưng tôi biết anh chính là Vũ Hoàng, là.. người tình của chồng tôi. Tôi không quan tâm mối quan hệ của hai người bên ngoài như thế nào, nhưng ở đây là công ty. Tôi là thiếu phu nhân của Hoàng Đình, gặp tôi anh có phải nên chào hỏi lễ độ hơn hay không?
Vũ Hoàng nhếch mép cười.
- Với cô sao? Cô nghĩ cô là thiếu phu nhân của Hoàng Đình thật sao? Vậy còn bản hợp đồng của cô và anh Triết thì sao?
Ân Kỳ tròn mắt nhìn anh ta. Rõ ràng hợp đồng này là một bí mật, nhưng tại sao lại có quá nhiều người biết đến như vậy. Là chị hai cô, là Hạo Minh, và cả anh ta và còn ai mà cô không biết nữa chứ. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng, rõ ràng anh ta biết hết mọi chuyện giữa cô và Đình Triết, nên mới dương dương tự đắc, không xem cô ra gì như vậy.
- Hợp đồng thì sao? Tôi vẫn là vợ danh chính ngôn thuận được cả gia đình, xã hội và pháp luật thừa nhận của anh Triết. Còn anh là ai? Nhân viên của Hoàng Đình hay là người tình bí mật không ai biết đến của anh Triết. Anh trước mặt tôi huênh hoang như vậy, có phải muốn cho tất cả mọi người biết được quan hệ thật sự của hai người, hủy hoại sự nghiệp của anh ấy?
- Cô.. - mặt Vũ Hoàng đỏ bừng.
Vừa lúc Đình Triết đẩy cửa bước vào.
- Vũ Hoàng, em cũng ở đây sao? Bản hợp đồng này có một số điểm cần chỉnh sửa, anh đã thống nhất lại với đối tác rồi. Em cứ theo đó mà làm lại một bản mới giúp anh.
Đình Triết vừa nói vừa đưa bản hợp đồng cho Vũ Hoàng, ngó lơ sự có mặt của Ân Kỳ.
Vũ Hoàng liếc mắt sang Ân Kỳ rồi quay sang nói với Đình Triết.
- Anh yên tâm, sáng mai em sẽ đưa cho anh xem. À phải rồi anh Triết, miệng anh làm sao vậy, đánh nhau sao?
Đình Triết đưa tay sờ nhẹ khóe môi rồi cười.
- À, không sao, do có một chút hiểu lầm thôi.
Vũ Hoàng lấy trong túi ra một tuýp kem đưa cho Đình Triết.
- Anh bôi cái này vào, rất nhanh lành vết thương. Em đi trước, có gì em gọi cho anh.
Đình Triết cười với Vũ Hoàng một cái rồi gật đầu.
Đợi Vũ Hoàng ra ngoài, anh quay sang nhìn Ân Kỳ.
- Bây giờ chúng ta về được rồi.
Ân Kỳ ngồi ngẩng ra, không buồn để ý đến lời anh nói.
Anh đến gần phẩy phẩy tay trước mắt cô, khiến cô tỉnh người nhìn anh ngơ ngác. Anh phì cười.
- Em làm sao vậy?
- Anh.. còn nhớ là tôi cũng có mặt ở đây sao? Tôi biết hai người có mối quan hệ đặc biệt, nhưng không cần thiết phải nhìn nhau tình tứ, ngọt ngào trước mặt tôi. Dù sao thì tôi cũng là..
Ân Kỳ ấm ức bỏ dở câu nói.
Anh phì cười, vòng sang khoát vai cô vừa đi vừa cố ý tiếp lời câu nói còn bỏ dở của cô.
- Cũng là vợ của tôi.. Ân Kỳ em có biết không, khi em ghen rất là đáng yêu.
Cô thúc mạnh vào hông anh, khiến anh kiu lên một tiếng.
- Tôi mà thèm ghen với hắn ta sao? Nhưng mà anh thích hắn ta ở điểm nào, đẹp trai sao?
Đình Triết thở dài.
- Chúng ta có thể không nói về người khác khi đi cùng nhau không? Nhanh lên, ông nội đang chờ cơm ở nhà.
Giờ thì Ân Kỳ mới nhớ hôm nay cô và Đình Triết có hẹn ăn cơm với gia đình anh. Cô nhớ trong nhật ký cô có viết rằng ban đầu cả nhà không thích cô. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ mỗi khi về nhà anh cùng dùng cơm. Mọi người đều rất tốt với cô đặc biệt là bà Hoàng, bà luôn yêu thương và chăm sóc cho cô, như một đứa con gái.
Vừa xuống xe, anh đã vội bắt lấy tay cô siết chặt, thói quen của anh mỗi khi về nhà cô hay nhà anh. Phải nói rằng anh không nên làm CEO, anh làm diễn viên chắc chắn sẽ tỏa sáng.
Ông nội, và ba mẹ anh đã ngồi sẵn ở phòng khách. Tuy nhiên khác với những lần trước, mọi người không mấy vui vẻ đón chào cô và anh, sắc mặt ông nội có vẻ tức giận, cô nhìn sang ba mẹ, gương mặt cũng có mười phần căng thẳng. Cả hai cúi đầu chào mọi người, chưa kịp ngồi xuống ghế ông nội đã lên tiếng.
- Con bé Chi Chi.. Có phải con vẫn luôn qua lại với nó không?
- Ông nội..
- Ông đã nói gia đình chúng ta không có mối quan hệ nào với nó. Tại sao con vẫn không nghe. Mẹ con nó đã lừa gạt cả gia đình này suốt bao nhiêu năm, con thấy còn chưa đủ sao?
- Ông nội, đó đâu phải là lỗi của Chi Chi, thím ba cũng đã không còn, Tại sao nhất định chúng ta phải đổ hết mọi chuyện lên đầu Chi Chi. Em ấy chưa đủ đáng thương sao ạ?
Ông nội đập mạnh tay lên bàn.
- Nó đáng thương, hay cả gia tộc này đáng thương, trên dưới một nhà bị mẹ con nó lừa gạt. Ta biết bao nhiêu năm nay là do một tay con chăm sóc cho nó, coi như nó cũng đã quá tốt số. Hoàng Đình đã quá rộng lượng với mẹ con nó rồi. Từ nay con hãy cắt đứt mọi quan hệ với nó đi. Ta không muốn người của Hoàng Đình có bất cứ tiếp xúc nào với nó nữa.
- Dạ không thể được thưa ông nội. Chú ba có thể vứt bỏ em ấy, Hoàng Đình có thể đuổi em ấy đi. Nhưng con sẽ không bao giờ bỏ rơi Chi Chi.
Bà Hoàng đứng dậy nắm cánh tay con trai lay lay.
- Triết, con không được nói với ông nội như vậy. Mau hứa với ông nội đi. Con bé đó con cũng đã giúp đỡ nó đến giờ phút này. Nó đã trưởng thành và tự nuôi sống bản thân mình được, không cần tới sự giúp đỡ của con nữa.
- Mẹ, cái Chi Chi cần đâu phải là tiền bạc. Em ấy cần có một người bên cạnh em ấy. Dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ ở bên cạnh Chi Chi. Ông nội, ba mẹ, con xin lỗi, hôm khác con sẽ cùng ăn cơm với mọi người.
Nói rồi, Đình Triết nắm tay Ân Kỳ kéo đi. Cô chỉ kịp cúi đầu chào mọi người, vẫn còn đang ௱ô** lung chưa hiểu rõ sự tình. Sắc mặt Đình Triết lúc này lạnh lùng đến đáng sợ. Cô không dám mở lời với anh, chỉ biết im lặng đi theo anh. Trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ, đời sống tình cảm của anh thật sự rất phức tạp. Một Vũ Hoàng chưa đủ phiền phức hay sao, lại còn có cô gái nào đó tên Chi Chi nữa, Chi Chi là ai, có mối quan hệ gì với Hoàng Đình, tại sao Đình Triết lại một lòng muốn ở bên cạnh cô ta. Nhưng dù sao thì cô biết Chi Chi đó rất may mắn, rất hạnh phúc, vì luôn có một người nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ, chở che cho cô ấy. Còn cô thì sao? Anh đối với cô liệu có một phần yêu thương chở che như với Chi Chi?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.