Trinh gật đầu như được mùa, cô ngoan ngoãn ngồi im trên giường chờ Lâm đi lấy dâu. Cũng may là khi anh gọi điện cho lễ tân thì người ta nói là có, nếu không đôi môi này của anh sẽ bị cô gái kia dày vò tới tan nát mất.
5 phút sau thì phục vụ mang dâu lên tới, trong khoảng thời gian đó có người ở yên ngoài cửa không dám vào bên trong. Đến khi vào trong rồi thì không thấy Trinh đâu cả.
- Lại đi đâu mất rồi. Điên mất thôi.
Anh ta đặt dâu ở trên bàn rồi mở tủ quần áo xem Trinh có ở bên trong đó hay không. Nhưng khi tay vừa cầm đến cánh cửa tủ thì nghe thấy ở trong phòng tắm phát ra tiếng xả nước.
- Cái quái quỷ gì vậy?
Anh ta nhíu mày rồi bước chân nhanh chóng đến cửa phòng tắm. Cánh cửa cũng theo đó mà gấp gáp được mở ra. Bồn nước đã được xả đầy và cái con người kia đang chuẩn bị bước vào để ngâm bồn. Ngày hôm nay đã tắm hai lần rồi, bây giờ còn đang trong tình trạng say xỉn nữa. Chẳng lẽ lại ấn cô xuống dưới bồn nước để cho cô tỉnh táo. Nhưng lại có người chỉ nghĩ thôi đã thấy không nhẫn tâm, đành phải chạy vào bế ra ngoài.
- chồng làm gì vậy? Em đang muốn tắm mà.
- tắm cái gì mà tắm, nói cho cô biết, nếu để lần sau tôi mà còn bắt gặp cô uống R*ợ*u nữa thì tôi sẽ...
- Chồng muốn làm gì em á? Chồng muốn đánh em á. Chồng hết thương em rồi đúng không?
Lâm đặt Trinh xuống dưới giường, vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp thở thì Trinh đã trèo lên đù* anh ngồi, hai tay vòng ôm lấy cổ anh, cái ánh mắt ma mị kia đang chăm chú nhìn anh. Trong giây phút anh tự nhiên cảm thấy bối rối, quên cả đẩy cô ra.
Trinh thơm chụp một cái vào má Lâm, rồi lại nhõng nhẽo mè nheo.
- Em buồn ngủ lắm ý.
- vậy đi ngủ.
- Nhưng em muốn chồng ôm em ngủ cơ.
- ôm á? Không được.
- vậy thì chồng để em đi tắm cho em hết buồn ngủ đi. Không là em cứ buồn ngủ á.
- tắm để lăn ra ốm à? Rồi ai chăm? Qua đây để thăm người khác hay là muốn người khác chăm lại mình?
- Sao chồng nói chuyện với em cứ gắt gỏng thế? Chồng không thương em à?
Có một buổi tối thôi mà không biết bao nhiêu lần Trinh hỏi Lâm là không thương cô à. Anh lại cũng chẳng nhẫn tâm mà nói với cô rằng cô đáng ghét. Nói thẳng suy nghĩ ở trong lòng thì cô thực sự không đáng ghét, anh không nói được cũng là điều đương nhiên.
- bây giờ ngoan đi ngủ nhé. Xong rồi ngày mai sẽ đưa cô đi chơi.
- em muốn chồng gọi em là em ý, nghe cô cô cứ như chồng ghét em lắm ý.
Lần này thì Lâm bất lực thật, bây giờ thì anh đã thực sự biết con gái say R*ợ*u đáng sợ đến mức nào. Có 2 cách để giải quyết dứt điểm vấn đề đang xảy ra: một là ném cô ra ngoài rồi đóng cửa lại, còn không thì chỉ còn cách chiều theo ý của cô. Mà cái cách đầu tiên thì ai đó lại không làm được rồi. Cho dù không phải là hôn nhân thật những cái người con gái này cũng là vợ của anh dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Bản thân anh mặc dù là một người không tốt trong cái xã hội này nhưng không phải là người vô trách nhiệm. Cũng đã từng hứa với bản thân là chắc chắn sẽ đối xứng với Trinh thật tốt, kể cả khi kết thúc hợp đồng cũng sẽ lo cho cô một cuộc sống tử tế. Và thế rồi người nào đó bắt buộc phải quay sang người nào đó ngọt nhạt.
- bây giờ vợ đi ngủ nhé, anh cũng sẽ ngủ cùng với vợ. Ngoan nha.
Chỉ mấy lời nói ấy thôi mà cũng đủ khiến cho Trinh ngoan ngoãn hơn hẳn. Cô ngay lập tức gật đầu đồng ý. Thế rồi Lâm nằm xuống, Trinh kéo tay của anh ra để gối đầu lên cánh tay của anh, sau đó nghiêng người ôm lấy anh.
- chồng quay qua đây nhìn em này.
Làm sao có thể quay sang mà nhìn cô được chứ. Có biết là trong cơ thể của anh lúc này không ổn hay không. Một cơ thể mềm mại với bộ đồ ngủ mỏng tanh, một hương thơm thoang thoảng với hơi thở ấm nóng đang phả vào tai của anh nữa. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, cũng sẽ có những lúc trên bảo dưới không chịu nghe, cứ theo tự nhiên mà có phản ứng. Bây giờ thì anh thực sự không ổn thật rồi, không thể nào điều khiển được " tiểu đệ đệ " rồi.
Thế nhưng người nào đó đâu có biết, say rồi thì cứ liên thiên, cứ kéo người đó qua phía mình cho bằng được. Kéo qua kéo lại một hồi thì cô ngủ mất, để lại một người với cơ thể căng cứng vì cố kiềm chế.
Giữa Lâm và Trinh có một bản hợp đồng, trong hợp đồng điều khoản ghi rõ sinh phải sinh cho Lâm một đứa con. Kể cả ngay giờ phút này Lâm không muốn khống chế thì cũng chẳng sao cả. Đến chính bản thân của Lâm cũng chẳng biết tại sao anh lại như vậy. Không phải anh chê bai hay khinh thường cái quá khứ của Trinh, chỉ là anh tự nhiên cảm thấy lo lắng. Lỡ sáng mai khi Trinh tỉnh dậy phát hiện ra giữa anh và Trinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ đau lòng. Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại để ý đến tâm tư của Trinh nữa, từ bao giờ chuyện cô buồn hay vui lại quan trọng với anh đến vậy. Chưa bao giờ Lâm có một lần ngồi nghiêm túc suy nghĩ bản thân nghĩ gì về Trinh. Chỉ đơn giản là mỗi lần đi làm về nhìn thấy gương mặt của cô, bao nhiêu buồn bực cũng đều tan biến. Hay cho dù cô có làm bất cứ điều gì cũng không khiến cho anh cảm thấy chán ghét. Ngay cả buổi tối hôm nay, khi anh phải hạ mình trước mặt đối tác khiến anh cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng khi về đến đây Trinh gây bao nhiêu rắc rối anh cũng không nỡ nổi giận. Mấy cái câu nhõng nhẽo mè nheo kia anh lại cảm thấy đáng yêu mới khổ chứ. Còn trong giây phút này, vòng tay đang ôm chặt lấy cơ thể của cô. Cô ngủ say rồi, bây giờ anh có thể buông cô ra mà không sợ cô thức giấc. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại không muốn buông tay ra nữa, cứ thế rồi bản thân anh cũng chìm vào giấc ngủ. Đôi khi để làm được quân tử thì bản thân phải gồng lên để mà kiềm chế, nói chung nó chẳng dễ dàng gì.
****
Buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, cảm giác ấm áp khiến cho tôi cứ muốn tận hưởng. Lúc này tôi còn chưa tỉnh ngủ, vòng tay vẫn đang ôm chặt lấy một cái gì đó....
Cái gì đó ư....
Tôi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt tôi là gương mặt của Lâm đang ở khoảng cách rất gần. Tôi ôm chặt lấy Lâm thì có thể lý giải là do tôi mê trai, nửa đêm không kiềm chế được mà lao vào ôm anh ta. Nhưng còn vòng tay của Lâm thì sao, cũng đang ôm tôi rất chặt. Lẽ nào ngủ say đến mức, còn không biết là đang ôm tôi?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.