Không khí ở đây lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, những kẻ đặt chân tới nơi này là những kẻ có tiền, quần áo giày dép đều thuộc vào hàng cực phẩm. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì đến nơi này chỉ có những kẻ ăn chơi, nếu không có quá nhiều tiền thì bọn họ cũng sẽ tạo ra cho mình một cái vẻ bên ngoài hào nhoáng. Và nhiệm vụ của tôi chính là nhìn ra kẻ nào thực sự có tiền và kẻ nào chỉ được cái mẽ.
Tôi gọi cho mình một ly R*ợ*u nhạt, Cuộc Sống Của Tôi vốn rất vô vị, cũng một vài lần muốn say để quên hết đi tất cả nhưng tôi luôn nhắc bản thân mình phải thật tỉnh táo. Vì chỉ có tỉnh táo thì tôi mới có thể kiếm được tiền.
Dây áo hững hờ trên vai, đôi mắt ướŧ áŧ mơ màng chìm đắm vào trong men R*ợ*u, tôi có thể đoán được bản thân mình lúc này nhìn rất quyến rũ, rất Kh**u gợi, và còn có cả một chút bất cần.
Những tên đàn ông đi qua tôi không một kẻ nào Không ngoái đầu lại nhìn, có một vài kể buông những câu trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tôi, thì lập tức quay đi.
Tôi không có thời gian để tiếp những kẻ như thế, nếu không có một cái ví dày, thì tốt nhất nên tránh xa tôi một chút.
Chắc có lẽ mọi người đang cười của tôi, chỉ là một con đĩ thôi chứ có phải cành vàng lá ngọc gì đâu mà kiêu ngạo. Nhưng như tôi đã nói ngay từ đầu, đĩ cũng có giá trị của đĩ.
Tôi cần tiền, tôi đến với họ. Họ cần tôi, họ sẵn sàng chi ra một số tiền. Nhưng sau đó thì Đường Ai Nấy Đi, nhà ai lấy về. Tôi chưa từng xen vào hạnh phúc của bất cứ một ai, và cũng hạn chế qua lại với một kẻ nhiều lần, trừ khi người đó thực sự nhiệt tình, và thật sự nhiều tiền.
Tôi cảm thấy bản thân mình còn hơn những cái đứa mà mồm miệng luôn nói những điều thanh cao, sau lưng thì cầm con dao vừa sắc vừa nhọn đâm vào người khác.
Hoặc có những đứa lúc nào cũng tỏ ra thân thiết với mình, xong rồi Cắm lên đầu mình cái sừng vừa Chắc vừa dài.
Ngồi tầm 20 phút thì có một người đàn ông tầm 30 tuổi chăm chú nhìn tôi, tôi đoán được độ tuổi của anh ta cũng một phần dựa vào cách Anh ta ăn mặc. Nó không màu mè lòe loẹt giống như mấy thằng trẻ trâu mới lớn, cũng không trau chuốt như mấy cậu mới chớm trở thành. Nói chung nó có một cái sức hút, rất đàn ông.
Ai bảo một con đĩ thì không có quyền lựa chọn cho mình những vị khách đẹp trai? Tất nhiên là có rồi, nhiều là đằng khác.
Anh ta nhìn tôi mấy phút rồi từ từ tiến về phía tôi, tất nhiên bản thân tôi phải tỏ ra không thể hứng thú gì với anh ra, và không hề để ý gì tới truyện Anh ta là một kẻ bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền.
Anh đang ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ bắt chuyện rồi cũng như bao nhiêu người đàn ông khác ngỏ ý bảo tôi đi cùng. Nhưng không, anh ta không hề nói một câu gì cả. Chỉ đơn giản là gọi phục vụ đưa cho mình một ly R*ợ*u mạnh.
Tôi cảm thấy có chút hơi khó hiểu, và thậm chí còn cảm thấy khó chịu nữa. Cảm thấy nãy giờ mình diễn hơi lãng phí, đôi mắt lại tiếp tục nhìn quanh một lượt Để tìm kiếm con mồi.
Mỗi tối nếu không tìm được một vị khác xộp, thì cũng phải kiếm đủ tiền để trang trải cho ngày mai và mấy ngày sau nữa. Nhưng hôm nay thì khác, tôi cần phải kiếm một số tiền bù vào để ngày mai đóng viện phí cho em.
Còn đang định di chuyển chỗ ngồi thì ở bên cạnh cất lên một giọng nói trầm ổn. Thoáng nghe thì rất ấm áp nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Tôi có thể cảm nhận được sự cô độc trong từng câu chữ của anh ta.
- Cô có thể uống cùng tôi được không?
Cuối cùng thì anh ta cũng chịu mở lời, tôi cũng không phải tốn công sức để mà di chuyển nữa.
Tôi quay lại nhìn anh ta, chẳng tỏ ra mình là một con nai vàng ngơ ngác cũng chẳng cố gắng tỏ ra ngây thơ thánh thiện làm gì. Tôi nhìn anh ta với cái nhếch mép bất cần rồi đưa ly R*ợ*u về phía anh ta ra hiệu uống cạn.
Anh ta không nói gì cũng đưa Ly R*ợ*u Mạnh ấy uống một nửa. Nếu như anh ta uống hết thì chắc chắn đã đổ gục tại bàn.
- Hình như anh đang có chuyện buồn.
- nhìn tôi giống như người đang buồn lắm sao?
Tôi cười nhạt.
- cảm giác thôi...
Rồi tôi vẫy phục vụ đưa cho tôi một ly R*ợ*u nữa, cũng gọi thêm cho anh ta.
Anh ta nhìn tôi một lượt rồi buông câu hỏi ngớ ngẩn.
- cô làm công việc gì?
Bình thường Thì sẽ không ai hỏi tôi câu hỏi như vậy, và nếu như có kẻ nào có hỏi thì tôi cũng sẽ không trả lời. Hoặc sẽ ném cho họ một cái nhìn khiến cho họ phải tức tối. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có ý định như thế đối với người đàn ông này. Bằng cái giọng Nhàn nhạt tôi trả lời anh ta.
- làm gái...
Anh ta nhìn tôi mấy giây, ngưng tất cả mọi động tác gần như đứng hình.
- làm gì mà anh Ngạc nhiên vậy?
- À không có gì...chỉ là...
- có phải Anh định nói với tôi là có bao nhiêu công việc tốt mà tôi không làm. Anh muốn hỏi tôi là tại sao tôi lại làm nghề này đúng không?
- Không. Tôi không có ý định tò mò chuyện người khác. Tôi chỉ muốn hỏi cô tối nay có thể ngủ cùng với tôi được không?
Lần này thì đến lượt tôi đứng hình, nhưng rất nhanh sau đó tôi đã tự kéo mình về thực tại.
- Tất nhiên là được, vì tôi cần tiền.
- bao nhiêu?
- bao nhiêu cũng không đủ.
Anh ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ mở ví rút ra một xấp 500k. Tôi nhìn lướt qua cũng đoán được số tiền này không phải là nhỏ.
- bằng này đã đủ chưa?
- đủ rồi...
Tôi không cần giữ sĩ diện mà đưa tay chạm vào xấp tiền ấy, nhưng còn chưa kịp lấy thì đã bị anh ta giữ lại.
- Anh tiếc sao?
- không. Nhưng tôi có một điều kiện.
- điều kiện gì?
- trở thành nhân tình của tôi? Ngoài tôi ra không được tiếp bất cứ một tên đàn ông nào khác. Bất cứ khi nào tôi cần cô đều phải có mặt.
Tôi Phá lên cười sau mấy lời nói ấy của anh ta.
- anh bị điên à? Số tiền này của anh thậm chí còn chẳng đủ cho tôi mua váy vóc trang điểm. Chưa nói gì đến số tiền mà tôi phải bỏ ra hàng ngày để trang trải cuộc sống.
Tôi có cảm giác bản thân mình đã quá lãng phí thời gian vào cuộc nói chuyện này. Không những không được gì mà còn rước bực vào người.
Tôi đứng dậy và đang định bước đi thì nghe tiếng nói của anh ta vô cùng rõ ràng và dứt khoát.
- ở bên cạnh tôi cô sẽ có tất cả mọi thứ. Tất nhiên là không phải chỉ có tiền.
- dựa vào đâu tôi phải tin anh? Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến mức chạy theo anh à?
- dựa vào tôi sẽ là người kế thừa tập đoàn KF.
Tập đoàn KF là cái quái gì chứ? Tôi chưa từng nghe qua và cũng chẳng để tâm gì tới nó. Chẳng biết anh ta giàu có tới cỡ nào, những chuyện không thể đi tiếp khách Thực sự tôi không làm được. Em Tôi cần tiền, nó cần được sống.
- cô ngồi xuống đó đi. Chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.
- tôi với anh thì có chuyện gì để mà nói. Nếu như không có anh thì tôi đã kiếm được một vị khách nào đó và bây giờ đang ở cùng chỗ với anh ra rồi. Sau đó lấy tiền và rời đi là xong. Bây giờ ở cạnh anh không những không có tiền mà còn nghe anh nói nhảm.
Anh ta nhàn nhã đưa ly R*ợ*u lên trên miệng, lần này anh ta chỉ uống một ngủ rất nhỏ, sau đó ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- sẽ có một bản hợp đồng để cho cô Ký. Thực hiện tất cả những gì trong hợp đồng cô sẽ có 500 triệu. Trong thời gian ký kết hợp đồng cũng không được đi tiếp khách. Còn sau đó tôi đi với ai tôi không bận tâm.
- hợp đồng gì?
- hợp đồng trở thành bạn gái của tôi. Trở thành con dâu của cái gia đình đáng ghét ấy.
Giọng nói của anh ta nghe vô cùng chán nản, Tôi có thể cảm nhận được vì bản thân mình không ít lần rơi vào trạng thái như thế này. Càng nghe anh ta nói tôi chẳng hiểu gì cả. Trong lúc còn đang quay cuồng với mớ hỗn độn ấy thì tay tôi đã bị anh ta nắm chặt rồi kéo đi. Tôi cũng vô thức đi theo anh ta. Anh ta ấn tôi vào trong xe rồi Điên Cuồng lái xe với một nơi nào đó, lúc đi được nửa đường rồi tôi mới giật mình.
- này anh, anh đưa tôi đi đâu vậy?
- về nhà tôi.
- về nhà anh làm gì?
- ký hợp đồng..
- nhưng tôi còn chưa đồng ý mà?
- cô không nên bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Sau khi ký hợp đồng cô sẽ cầm 500 triệu, bao ăn bao ở, bao ngủ với chủ...
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cứ Hoang Mang như thế cho tới khi chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà. Mà không phải, nói chính xác Nó là một ngôi biệt thự, đẹp đẽ đến mức khiến cho người ta không thể nào không cảm thán.
- nhà anh đây sao?
- Đúng vậy...
- cả bố mẹ anh ở trong này?
- một mình tôi..
- rộng như thế này ở làm sao hết được.
- sau khi cô ký vào bản hợp đồng thì cô sẽ là người ở cùng tôi trong ngôi nhà này...
Có người ra mở cửa rồi lái xe đi vào, anh ta nắm tay tôi kéo vào bên trong. Bên trong ngôi nhà này còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần bên ngoài nữa.
- sau này thời gian còn nhiều cô tha hồ mà nhìn. Còn bây giờ, Tôi và cô sẽ cùng nhau bàn về bản hợp đồng.
Anh ta cứ luôn miệng nhắc đến bản hợp đồng. Tôi cũng cảm thấy rất tò mò. Thực sự không biết anh ta muốn làm gì.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.