- anh thương em, thương cả quá khứ của em. Trước đây cho dù em là ai và có cuộc sống như thế nào thì anh cũng vẫn sẽ thương em...
Tôi nhìn vào màn hình máy tính nhếch mép cười nhạt rồi chép miệng.
" Đúng là phim ngôn tình, chỉ được cái gieo vào đầu óc người ta những thứ đẹp đẽ là giỏi. Cô gái nhân vật chính kia thử có quá khứ là một con đĩ xem, xem cái anh Nam chính đẹp trai kia có mở miệng ra nói như vậy không"
Khẽ lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, trời đã tối rồi, cũng đã tới giờ đi làm rồi.
Tôi uể oải tắt máy tính rồi bước xuống giường, đi một mạch vào trong nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Lấy một chiếc váy *** nhất, hở hang nhất mặc vào, phải rồi, tôi chính là một con đĩ. Đó là công việc của tôi... Ừ thì tôi chẳng yêu thích gì nó, nhưng tôi bắt buộc phải làm... Vì sao ư? Vì tôi không có tiền.
Chắc hẳn rất nhiều người sẽ chửi vào mặt tôi là chẳng lẽ trên thế gian này cứ nghèo là đi làm đĩ hay sao? Thiếu gì công việc lành mạnh mà lại không làm? Tôi cũng biết điều đó, tất nhiên là tôi biết ngoài xã hội kia có rất nhiều việc mà tôi có thể làm, nhưng nó lại không thể đem lại cho tôi số tiền mà tôi cần...
Tôi sống ở thành phố, là một con đĩ nhưng là một con đĩ tự do chứ không phải cần ai bảo kê hết. Thích thì làm không thích thì thôi, không ai ép buộc cả.
Ngồi trước bàn trang điểm, càng nhìn bản thân tôi càng cảm thấy có cái gì đó rất nhơ nhuốc, dơ bẩn. Nhưng tôi lại không cảm thấy hối hận, hay nói chính xác là tôi không có quyền để hối hận. Tôi tự cười chính bản thân mình.
Là một con đĩ thì sao? Chẳng sao cả. Có chăng chỉ là đón nhận con mắt khinh thường của người đời, mà điều ấy tôi quen rồi. Không có tiền mới ૮ɦếƭ, còn mất danh dự thì.... Mà cái thứ danh dự ấy, tôi đã từng có bao giờ đâu mà mất...
Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi chuông, tôi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy số điện thoại của mẹ. Vội vã nghe máy, chỉ sợ mẹ sẽ nói tin gì đó không tốt về thằng em tôi đang ở trong bệnh viện.
- Alo con nghe thưa mẹ.
- con ăn cơm chưa?
- con ăn rồi. Có chuyện gì sao mẹ?
- Mẹ xin lỗi con vì đã để cho con phải chịu khổ..
- có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi. Cũng sắp tới giờ con phải đi làm rồi.
- bác sĩ nói phải đóng thêm tiền tạm ứng.
- bao nhiêu vậy mẹ. Để con sắp xếp.
- 10 triệu con ạ..
Tôi mở ví của mình ra, trong ví cũng có tiền nhưng không đủ, cố nén tiếng thở dài rồi nói với mẹ.
- Mai con sẽ tới đóng tiền viện phí cho em. Mẹ cố gắng chăm sóc cho em nha..
- Mẹ xin lỗi con, không giúp được gì cho con còn để con phải khổ...
- Mẹ đừng có nói như vậy. Bố đã không còn rồi, một nhà ba người chúng ta sẽ dựa vào nhau để sống tiếp. Con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em, nhất định em sẽ khỏe mà...
Tôi chào mẹ rồi tắt điện thoại, một giọt nước mắt lăn dài trên má khi nghĩ đến đứa em tội nghiệp. Nó mới có 10 tuổi mà mang trong người căn bệnh ung thư quái ác. Hàng ngày hàng tháng không giây phút nào là ngưng thuốc, lúc nào không phải tiêm không phải truyền, rồi Những đợt hóa trị khiến cho tóc của nó không còn 1 cọng. Đau đớn như vậy nhưng mỗi lần tôi vào thăm nó đều mỉm cười vui vẻ, đều nói với tôi rằng không sao cả, không đau một chút nào...
Nó bị bệnh một năm thì tôi cũng trở thành đĩ một năm, lúc đầu trong nhà có những gì giá trị để đem bán hết. Rồi sau đó tiền viện phí tăng dần, nhà cũng chẳng có gì để mà bán nữa. Tôi nghỉ học, rồi đi làm đĩ.
Nhớ cái lần đầu tiên ấy tôi đã gom hết tiền để mua một chiếc váy rồi đi vào quán bar. Tôi như một đứa trẻ lạc lõng ở trong đó, nhưng bản thân tôi không phải là một đứa ngu dốt, chỉ mất một thời gian ngắn là tôi đã có thể quen với không khí ở đó. Chọn cho mình một vị trí thích hợp, lặng lẽ quan sát những thứ xung quanh, Tôi muốn ai đó nhìn thấy tôi, nhìn thấy tôi đang rất cần tiền, cần Bán th*n..
Cuối cùng cũng có một người đàn ông đi tới, ông ta ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi lặng lẽ quan sát ông ta, chắc chắn là một người đàn ông có tiền, nhìn vào đôi mắt của ông ta là tôi thấy ở trong đó đã chứa rất nhiều ***, khi ấy tôi cũng 18 rồi, đủ để hiểu.
- cô bé, sao em lại ngồi đây một mình...
Tôi nhìn ông ta, vất đi chút liêm sỉ cuối cùng.
- Không phải bây giờ đã có anh ngồi cạnh rồi hay sao?
Ông ta nhìn tôi ngạc nhiên một chút, sau đó phá lên cười.
- đêm nay tôi có thể nào là người may mắn được ở cạnh em không?
Ông ta hỏi câu ấy tôi cũng chẳng thấy có gì là lạ. Tôi không phải xinh đẹp xuất chúng, nhưng dáng tôi khá chuẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Đôi mắt long lanh tròn xoe lúc nào cũng ướt át. Một thời gian sau khi trở thành đĩ rồi tôi mỗi lần ngồi trước gương đều tự cười cợt chính mình " có đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ như thế này mà không trở thành nghĩ thì cũng thật sự lãng phí"
Tôi nhìn ông ta, nở một nụ cười mê hoặc rồi hỏi.
- Nếu như em đi cùng với anh, em sẽ được gì?
- Tôi có thể cho em tiền..
- bao nhiêu?
- em muốn bao nhiêu?
- tôi Còn tr**h...
Nghe thấy câu nói ấy của tôi ông ta khác Kinh ngạc, còn hỏi lại một lần nữa để xác thực.
- Thật vậy sao? Nếu vậy thì tôi thực sự là một người đàn ông may mắn rồi.
- Tôi cần tiền, Anh có thể mua nó được với giá bao nhiêu?
- xinh đẹp như em, ngây thơ như em, tôi sẽ không tiếc em một cái gì cả. 50 triệu có được không?
Ông ta xem chừng rất thích tôi, tôi vì mải suy nghĩ đến một vài vấn đề nên vẫn im lặng, ông ta cứ nghĩ rằng số tiền ấy chưa đủ nên nói với tôi.
- tôi sẽ đưa thêm cho em 10 triệu. Điều kiện là em phải ở với tôi hết đêm nay.
Tôi nhìn ông ta đổi thẳng thắn đặt vấn đề.
- Tôi muốn có tiền trước... Tôi có số tài khoản, chuyển tiền trước cho tôi rồi tôi sẽ đi cùng anh...
Ông ta nhìn tôi, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Chỉ trong vài phút tôi đã nhận được tiền. Bước lên xe ô tô của ông ta mà chân tôi bỗng nhiên run rẩy, một loại cảm giác sợ hãi bất chợt ùa về, không biết ông ta sẽ làm gì tôi.
Vài giây khi đứng trước cửa phòng khách sạn Tôi đã muốn bỏ chạy. Nhưng khi nghĩ đến đứa em đang cần tiền chữa bệnh, nghĩ đến khuôn mặt xanh xao hốc hác của mẹ tôi lại không đành lòng.
Bước vào bên trong, ông ta cũng chẳng vội vã gì chỉ bảo tôi đi tắm, còn bản thân thì cởi hết quần áo ngồi ở trên giường đợi sẵn..
Khi tôi bước ra thì đập vào mắt chính là cái bụng phệ, cả cái vật kia nữa, đang *** hết sức có thể... Trong giây phút ấy tôi bỗng lợm giọng, cảm thấy kinh tởm, nhưng không phải là ông ta, mà là chính bản thân mình...
- em lại đây đi...
Trong Giọng nói của ông ta không có một chút Vội Vàng, giống như một con hổ đang ngồi chờ con mồi non nớt của mình vậy...
Trên người tôi muốn một chiếc khăn, chỉ là cuốn trên người thôi chứ thực chất nó cũng chẳng che được gì nhiều.
Tiền thì cũng đã lấy rồi, khách sạn cũng tới rồi, danh dự hay tự trọng gì đó có còn gì nữa mà phải ngại. Tiền mới là quan trọng, mạng sống của em trai mới là quan trọng. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, đem cái màng mỏng manh ấy bán lấy 60 triệu để lo chữa bệnh cho em, còn hơn là yêu nhầm một thằng sở khanh rồi trao cho nó miễn phí mà nó cũng chẳng biết trân trọng.
Tôi hít một hơi thật dài rồi đi đến bên cạnh ông ta. Không bao giờ nghĩ là lần đầu tiên của mình lại sao cho một người đàn ông đáng tuổi bố mình... Vậy mà... Cuộc đời này đúng là chẳng thể nào nói trước được điều gì. Những thứ không ngờ nhất lại hay xảy ra nhất.
Ông ta kéo tôi lại gần, kéo luôn chiếc khăn ngắn ngủi ở trên người tôi xuống, nhìn thân thể mới lớn chưa một chút vấy bẩn nào của tôi ông ta vô cùng hài lòng.
- con gái đến tuổi này mà còn giữ được trinh trắng thật hiếm có. Tôi thực sự rất trân trọng em...
Đến giờ phút ấy ông ta có trân trọng tôi hay không thì đối với tôi cũng đâu có quan trọng. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc, để còn đi rút tiền mà đóng tiền viện phí cho em nữa...
Ông ta đẩy nhẹ tôi xuống giường, từng cái hôn của ông ta khiến cho tôi nổi gai ốc. Ông ta cẩn thận, nhẹ nhàng với tôi, nâng niu tôi như một công chúa...
Cái lần đầu tiên ấy Thực sự để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng. Không phải là một người đàn ông đẹp trai như trong tưởng tượng của tôi trước đó, nhưng ít ra thì ông ta cũng là người sợ tôi tổn thương...
Nghĩ lại cái lần đầu tiên ấy tôi lại tặc lưỡi, trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi tôi đi ra khỏi nhà bắt taxi tới quán bar.
Tôi là một con đĩ, nhưng không phải là một con đĩ đứng đường, càng không phải là một con đĩ lấy hai,ba trăm nghìn rồi gặp ai cũng đi cùng, tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình.
Tôi luôn biết cách chăm sóc cho bản thân trở nên đẹp nhất. Với công việc của tôi thì khuôn mặt dáng vóc chính là một điều cơ bản. Càng xinh đẹp càng sang chảnh thì càng có nhiều tiền.
Ấy vậy mà số tiền Tôi kiếm được cũng Chỉ vừa đủ lo cho em trai và cho bản thân mình, nhắc tới tiền dư là tôi lại cảm thấy chán nản. Không biết đến khi nào tôi mới có thể thực hiện được ước mơ tự mình mở một shop quần áo. À trước hết là phải mơ cho em trai tôi hết bệnh đã, rồi sau đó tương lai của tôi, cuộc sống của tôi mới có thể xác định được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.