Cô ta sợ hãi trước khí thế như muốn *** bất cứ lúc nào của anh liền biết điều không nhiều lời nữa nhanh chóng đóng cửa chạy ra ngoài.
Sau khi cô ta đã ra ngoài Thương Ngạn Thần kéo chăn ra, thân hình nhỏ nhắn của Nhã Hân đã lấm tấm mồ hôi. Cả cơ thể Nhã Hân trở lên ửng hồng cô nằm gục xuống giường trông hết sức mệt mỏi.
Bàn tay anh thô ráp lại bắt đầu khám phá trên cơ thể cô một lần nữa từ *** trắng sữa sau đó dần dần mò xuống cặp ௱ô** tròn trịa của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nắn P0'p…
“Không... dừng lại, không được...tôi chịu hết nổi rồi…cầu xin anh tha cho tôi…tôi thật sự rất mệt…!" Toàn thân Nhã Hân như bị điện giật cô sợ hãi cầu xin anh
“Cô chỉ cần nằm im một chỗ mà hưởng thụ, còn những việc khác để tôi”
Dứt lời anh liền đưa cự long của mình tiến sâu vào trong thân thể của cô. Mọi ngóc ngách trên cơ thể của cô khiến cho anh đều thấy hứng thú. Biết cô đã thấm mệt nên tiết tấu của anh cũng rất đều, lúc chậm rồi sau đó mới chuyển thành nhanh dần…
Cả một đêm không biết Thương Ngạn Thần đã đè cô ra ăn sạch bao nhiêu lần cô chỉ nhớ hiệp cuối cùng động tác của anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt. Sau đó cô không còn nhớ gì hết…mà thiếp đi…
Buổi sáng hôm sau…
Khi mặt trời đã lên cao, Nhã Hân mới từ cơn mộng bừng tỉnh lại, ánh mắt có chút ௱ô** lung khẽ nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực như thể mới bị xe hung hăng nghiến qua.
Bên cạnh đã nguôi lạnh, có lẽ hôm qua quan hệ xong anh đã đi luôn mà không thèm ở lại. Cũng đúng thôi cô đã quá quen với chuyện này, lần nào cô cũng phải tự mình xử lý, tự mình an ủi bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ thôi…
Nhìn sang bên cạnh lại là một lọ thuốc *** và một ly nước, lần này Thương Ngạn Thần không hề để lại một lời nhắn gì. Nhã Hân cũng không do dự gì cô thất thần một lúc rồi liền mở hộp thuốc tránh ra lấy hai viên uống.
“Khụ…khụ…khụ” hai viên thuốc đắng nghét dần dần trôi xuống cổ họng khô khốc của cô
Trong tim Nhã Hân chợt dâng lên một cảm giác mất mát khó nói thành lời. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng, hết thảy mọi thứ đều vô cùng bừa bộn quần áo tả tơi ở dưới đất, lưu lại chút dấu hiệu hỗn loạn sau một đêm cuồng dã kích tình giữa hai người…
Thân thể cô mềm nhũn lại đi lại rất khó khăn, mỗi bước đi đều vô cùng đau đớn. Cơ thể trắng mịn bây giờ đã chi chít những dấu hôn của Thương Ngạn Thần lưu lại.
Nhã Hân đi tắm, cô tắm thật lâu để gột rửa tất cả những dấu vết do anh để lại, nhưng càng chà sát thân hình của cô lại càng trở lên đỏ ửng đau rát.
Cô khóc thút thít trong phòng tắm khóc đến nỗi hai mắt sưng vù lên. Cô mới trở lại tâm tình cũng có chút thoả mái hơn.
Cả ngày hôm nay Nhã Hân đều ở trong phòng, cô không bước chân ra khỏi phòng nửa bước…Quản gia Lâm nhiều lần lên gõ cửa phòng mang đồ ăn lên cho cô.
“Cốc!…cốc!…cốc!…”
“Thiếu phu nhân, tôi mang chút đồ ăn lên cho con này!”
“Thiếu phu nhân…”
Nhã Hân mệt mỏi giọng nói truyền ra “Con không đói, con muốn nghỉ ngơi một chút. Bác mang xuống nhà đi khi nào đói con xuống ăn”
“Được!” Quản gia Lâm rất lo lắng cho tình trạng của Nhã Hân, cô ấy tốt như vậy mà thiếu gia lại không biết trân trọng, yêu thương mà luôn *** cô.
Đến khi trời tối Nhã Hân mới bước ra khỏi phòng, cô xuống lầu được quản gia nấu cho bát cháo hạt sen thanh đạm để bồi bổ cơ thể
Hôm nay Thương Ngạn Thần không trở về nên ăn xong Nhã Hân đi dạo một vòng quanh khuôn viên của biệt thự.
Màn đêm buông xuống những giọt sương tí tách cũng đã đọng lại trên những tán hoa. Màu sắc của hoa vẫn cứ rực rỡ dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Chỉ có cô là cô đơn lẻ loi một mình…
Cô không thể trách ông trời, càng không thể trách ba mẹ ruột đã bỏ rơi cô. Mà trách do cô quá đen đủi mới được sinh ra…
Cứ thế Nhã Hân cứ thất thần như người vô hồn đi quanh khuôn viên của biệt thự… cô không biết mình đã đi được bao nhiêu vòng, mà cô chỉ cứ đi đi đến khi nào một một luồng gió mạnh thổi qua cô mới bắt đầu hoàn hồn trở về.
Chỉ còn vỏn vẹn hai tháng nữa cuộc hôn nhân giữ cô và Thương Ngạn Thần sẽ chấm dứt. Không còn phải phục tùng nghe lời của anh ta nữa. Và cô cũng sẽ không bị anh ђàภђ ђạ dùng những lời nói thô tục để sỉ nhục cô nữa. Nhã Hân ao ước được tự do, cô mong thời gian có thể diễn ra nhanh nhanh một chút để lúc đấy cô có thể làm chủ được chính bản thân mình mà không bị ai khác điều khiển cô nữa.
Từ nhỏ cho đến lớn cô luôn vùi mình vào khuôn phép, luôn sống dựa theo ánh mắt của người khác. Chỉ cần làm sai việc gì đó hoặc không làm người khác hài lòng thì cô sẽ bị đánh đập và ђàภђ ђạ.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi Nhã Hân gả và Thương Thị, cô cứ tưởng bản thân mình sẽ không phải sống theo những sự dòm ngó và sai khiến của người khác nữa. Nhưng sự thật đã hoàn toàn cho cô thấy là cô đang ảo tưởng quá nhiều. Bản thân cô bây giờ thật sự đã quá hèn hạ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.