Buổi sáng hôm sau…
Tiểu Hiên vì không được ngủ với mẹ nên cậu dậy rất sớm, mới sáng sớm cậu đã mở của phòng của hai người chạy vào leo lên giường đè lên người cô.
“Mẹ ơi, mẹ có em gái cho con chưa?”
Nhã Hân vì mệt mỏi cô vẫn nhắm tịt mắt lại không có sức để trả lời tiểu Hiên.
Lúc này Thương Ngạn Thần mới từ phòng tắm đi ra, anh thấy tiểu Hiên đang đè lên người vợ mình đòi em gái thì anh lập tức vứt chiếc khăn tắm trên đầu mình xuống, chạy tới bế tiểu Hiên ra khỏi người Nhã Hân.
“Sao con lại vào đây? Ba đã nói là không có sự cho phép của ba thì con không được phép vào đây cơ mà!”
“Con muốn gặp em!”
Thương Ngạn Thần bế tiểu Hiên ra ngoài để cho Nhã Hân có thể thoả mái nghỉ ngơi
“Muốn có em thì con phải chờ đến chín tháng mới thấy được?”
Tiểu Hiên mừng hụt cậu ủ rũ “Vậy ạ!”
Thương Ngạn Thần gật đầu “Muốn có em gái ngoan để chơi cùng thì con phải ngoan ngoãn nghe chưa! Từ nay không được tự ý chạy vào phòng của ba mẹ nữa, biết không?”
Tiểu Hiên ngoan ngoãn gật đầu…
————————————
Một tháng sau…
Nhã Hân dạo này cảm thấy bản thân mình ăn rất nhiều, chỉ vừa mới ăn bữa tối được một tiếng thôi mà cô đã cảm thấy đói rồi.
Cô chạy sang thư phòng tìm Thương Ngạn Thần. Vì có một cuộc họp quan trọng qua mail lên Thương Ngạn Thần vừa về nhà đã chạy vào trong thư phòng họp
Cô rón rén mở cửa thì thấy Thương Ngạn Thần vẫn đang họp, anh đang ngồi nghe các cổ đông nêu ý kiến cho dự án mới.
Thấy có tiếng mở cửa Thương Ngạn Thần nhìn ra thì thấy Nhã Hân, tay anh vẫy vẫy cô ý bảo cô lại gần mình. Nhã Hân nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi đến chỗ anh.
Cô nhỏ giọng nói “Anh vẫn đang họp à?”
Thương Ngạn Thần gật đầu, rồi anh lại quay sang nhìn mặt cô thì thấy ỉu xìu, anh hỏi “Em có chuyện gì sao?”
”Em đói!”
“Muốn ăn gì?”
“Thịt cuộn phô mai”
“Được để anh đi làm cho em”
“Nhưng…anh vẫn đang họp mà!” Cô vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình anh đang họp
Thương Ngạn Thần nghe được hai từ “em đói” này từ cô thì lập tức cho dừng lại cuộc họp. “Được rồi! Cuộc họp của chúng ta hôm nay đến đây thôi!”
Tất cả các cổ đông ngơ ngác không ai dám phàn nàn gì mà chỉ biết nghe lời, họ không ngờ rằng Thương tổng lại là một người cuồng phu nhân như vậy. Phu nhân chỉ nói “đói” thôi mà Tổng giám đốc của một công ty toàn cầu cho dừng cuộc họp lại, để đi làm đồ ăn cho vợ mình. Ôi!….
Thương Ngạn Thần cầm tay Nhã Hân xuống nhà. Anh đeo tạp dề vào làm đồ ăn cho cô. Phải nói Thương Ngạn Thần cưng chiều cô hết mức, không khác gì một đứa bé.
“Ông xã, Anh có thấy dạo này em béo ra không?”
“Không béo, béo anh càng thích!”
Nhã Hân ăn uống no nê cô lên phòng nghỉ ngơi, cô nằm trong vòng tay của Thương Ngạn Thần, anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô xoa xoa “Có phải bụng em to ra rồi không?”
Nhã Hân giật mình cô nhớ ra đến bây giờ mình vẫn chưa có tới kì đèn đỏ. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy que thử thai
Một lát sau Nhã Hân bước ra ngoài trên tay cô cầm chiếc que thử thai…
Thương Ngạn Thần lo lắng anh chạy đến hỏi “Em sao thế?”
Nhã Hân đưa chiếc que thử thai trong tay mình cho Thương Ngạn Thần xem.
Thương Ngạn Thần ngơ ngác nhìn vào chiếc que hiện hai vạch đỏ chót. Bất ngờ anh liền ôm lấy Nhã Hân quay một vòng “Tốt quá rồi! Bà xã em lại có thai nữa phải không?”
Nhã Hân buồn cười vì hành động vô tri này của anh “Chưa chắc đâu anh đừng có mà vui mừng quá sớm!”
“Mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra”
—————
Bệnh viện…
“Chúc mừng Thương tổng phu nhân đã mang thai được một tháng rồi ạ”
Thương Ngạn Thần cả ngày chỉ biết cười trên khuôn mặt anh nộ rõ nét hạnh phúc.
Thế là cuộc sống hạnh phúc của hai người họ lại có thêm một sinh linh nữa đến với thế giới nhỏ của hai người.
Ba năm sau…
Tiểu công chúa của nhà họ Thương tên là Thương Ý Nhiên, cô bé rất xinh đẹp lại trắng nõn đáng yêu, tựa như một thiên sứ nhỏ hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, còn Thương Hạo Hiên lại sở hữu khuôn mặt thâm sâu của Thương Ngạn Thần, ngũ quan tuấn tú sắc lạnh giống Thương Ngạn Thần như đúc.
Thương Ngạn Thần và Nhã Hân cùng các con đi nghỉ dưỡng tại một hòn đảo xinh đẹp tại Hawaii tên là Kauai.
Nhã Hân tựa đầu vào vai Thương Ngạn Thần ngắm hoàng hôn và nhìn hai đưa trẻ đang cùng nhau vui đùa.
Thương Ngạn Thần đặt lên trán cô một nụ hôn sâu, anh thâm tình nói: “Cảm ơn em đã đến với thế giới này, để anh có cơ hội gặp em và yêu em. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình và hai đứa con đáng yêu. Hân Hân, anh yêu em đến ૮ɦếƭ cũng không thay đổi”
Nhã Hân cảm động, cô nhắm mắt lại nghẹn ngào nói: “Em cũng yêu anh, Ngạn Thần!”
Hân Hân em là cả thế giới của anh. Không có em cuộc sống của anh thật tẻ nhạt. Kiếp này anh nguyện chỉ yêu một mình em. Công chúa nhỏ của anh!
Tình yêu là vĩnh cửu yêu là bất chấp là hi sinh. Chỉ yêu thôi chưa đủ mà họ còn tâm huyết với người mình thương người mình trân trọng. Nguyện bảo vệ đối phương cả đời đến đầu bạc giăng long…
Happy ending! ❤️
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.