An Dụ Vân ngây ngốc cả ngày trời vì lời hứa cũng như hậu đãi đặc biệt mà Lãnh Dật Hiên dành cho cô. Cô biết hắn là kẻ vừa có tiền vừa có quyền, hầu như là muốn gì được nấy, nhưng cô nghĩ giao dịch giữa cô và hắn đơn thuần chỉ là kiểu cô cho hắn thứ hắn muốn, hắn cho cô tiền hoặc tài nguyên, thế thôi. Cô chưa từng nghĩ hắn sẽ dùng quyền lực đặc biệt gì đó cho cô cơ hội được gặp bố bởi Trần Tinh Vũ đã bảo rằng bố cô không được phép gặp người thân. Lãnh Dật Hiên làm cho cô có cái nhìn khác về hắn, một chút tinh tế, cộng với tử tế, và An Dụ Vân nghĩ hắn cũng không phải quá độc ác như trong mọi lời đồn đoán mà người người thêu dệt.
“Tiểu Vân, sao con cứ cười mãi thế?”
“Dì Lan, Lãnh Dật Hiên thích ăn gì nhất vậy ạ?”
“Lãnh thiếu sao? Để dì xem xem… Lãnh thiếu ít ăn cơm ở nhà lắm, nhưng nếu ăn thì thích ăn canh gà hầm rau củ. Dì cũng thấy lạ, có lần cậu ấy sai dì làm rồi bảo rất thích, bảo bên ngoài ăn uống sơn hào hải vị nhiều quá cũng không tốt lắm nên về nhà ăn thế này vừa đơn giản vừa ngon.”
“Ngày hôm nay con bận đi quay phim mất rồi, ngày mai dì dạy con nấu canh gà hầm rau củ nhé.”
“Con muốn nấu cho Lãnh thiếu sao?” Loading...
“Dạ vâng, con muốn đích thân nấu cho anh ấy.”
“Được rồi, vậy ngày mai dì đi chợ mua gà và rau củ về rồi dạy con nấu.”
“Dạ được, con cảm ơn dì rất nhiều.”
Dì Lan nhìn An Dụ Vân đầy ẩn ý, cô gái này vừa đến đây đã làm Lãnh Dật Hiên thay đổi không ít. Không phải bà không biết bọn họ là quan hệ gì, ấy nhưng mà bà thực sự có hảo cảm với An Dụ Vân, với cả cách mà Lãnh Dật Hiên đối xử, cưng chiều cô càng khiến bà cảm thấy Lãnh Dật Hiên phải thật sự có hảo cảm cực kì tốt với cô mới như thế. Kể ra thì từ ngày có An Dụ Vân đến đây bà mới đỡ cô đơn hơn một chút mà căn nhà này cũng có hơi người hơn. Ngày trước Lãnh Dật Hiên về đây chỉ có ngủ rồi lại đi, rất ít khi ăn cơm nhà, ấy nhưng từ ngày An Dụ Vân đến, ngày nào bà cũng phải bận bịu nấu cơm mà Lãnh Dật Hiên lại rất hay ở nhà, căn nhà lúc nào cũng có tiếng nói tiếng cười khiến bà đỡ cô đơn hơn rất nhiều.
An Dụ Vân quay lại đoàn làm phim như thường lệ, hiện tại cô cũng chỉ còn một số ít cảnh quay nữa là hoàn thành, một số với Triệu Phong còn một số với Mạc Kỳ Kỳ. Đừng thắc mắc tại sao An Dụ Vân lại được nghỉ ngơi rảnh rỗi lâu đến như thế, cũng vì Mạc Kỳ Kỳ quay bị NG mãi nên quay xong cảnh cho cô ta cũng mất rất nhiều thời gian. Đạo diễn Phùng bực tức lắm chứ, nhưng không thể ngang nhiên đuổi cô ta được nên đành phải cắn răng nhẫn nhịn mỗi lần cô ta NG thôi.
An Dụ Vân đến đoàn làm phim hơi sớm, vẫn có cơ hội ngồi chơi xơi nước nhìn Mạc Kỳ Kỳ NG, đúng là giang sơn dễ đổi còn Mạc Kỳ Kỳ thì không bao giờ. Cái trình độ này ngàn năm như một, không tiến bộ được một chút nào, đến An Dụ Vân cô còn phải lắc đầu ngán ngẩm chứ nói gì đến đạo diễn Phùng. An Dụ Vân nhìn đạo diễn Phùng, mồ hôi chảy ướt áo ông rồi, đến cả mắng chửi ông cũng không còn tâm trạng nữa. An Dụ Vân tiến đến thảo luận với đạo diễn Phùng một chút, để giải toả bớt căng thẳng cho ông bằng không nếu mà cứ quay cảnh của Mạc Kỳ Kỳ rồi nhìn cô ta NG nữa thì có khi ông sẽ đột quỵ ở đây luôn mất.
“Đạo diễn Phùng, quay cũng lâu như vậy rồi vẫn không thể như ý, hay là cho Mạc Kỳ Kỳ vào trong nghỉ ngơi đọc lại kịch bản đi. Chúng ta quay cảnh của tôi trước.”
“Cũng được… Mọi người, chuyển cảnh, chúng ta quay cảnh số 95 của An Dụ Vân trước. Mạc Kỳ Kỳ vào trong học lại kịch bản đi, một lát sau ra quay tiếp.”
Mạc Kỳ Kỳ nhìn thấy An Dụ Vân liền ngứa mắt, bày đặt còn tỏ vẻ hiểu chuyện, chẳng qua cũng chỉ là thiên kim hết thời giờ bám được cành cao thôi chứ có gì đâu mà loè thiên hạ. Cô ta khoanh tay ưỡn ng đi vào trong, sai trợ lý quạt lấy quạt để, ánh mắt sắc như dao vẫn cắm vào người của An Dụ Vân. An Dụ Vân làm sao không thấy được biểu tình của Mạc Kỳ Kỳ, chẳng qua mấy loại thế này cô không thèm đặt vào mắt.
Cảnh quay của An Dụ Vân rất nhanh chóng đã được quay xong, cả đoàn làm phim cũng thở phào nhẹ nhõm hơn nhiều, cô nhìn thấy tâm trạng của đạo diễn Phùng cũng tương đối tốt lên. Nhân tiện cô cũng đề nghị quay thêm một số cảnh nữa.
“Cảnh này rất tốt rồi, nghỉ ngơi một thời gian coi bộ trông cô nhuận sắc hơn nhiều đấy.”
“Cảm ơn đạo diễn. À sẵn tiện chúng ta quay luôn hai ba cảnh nữa, đẩy nhanh tiến độ một chút, còn có thời gian cho Mạc Kỳ Kỳ học kịch bản.”
Đạo diễn Phùng đương nhiên là đồng ý, ông mừng còn không kịp chứ huống gì. Thời gian dạo gần đây toàn là quay cảnh của Mạc Kỳ Kỳ, cứ mỗi sáng thức dậy ông còn ước chẳng cần phải đến đoàn làm phim nữa, Mạc Kỳ Kỳ này thực sự là đã khiến ông kiên nhẫn đến cực hạn rồi. Vai cô ta là vai nữ phụ phản diện, ấy thế mà cô ta lại diễn ra cái khí chất mỹ nữ thanh lâu, thật khiến ông tức ૮ɦếƭ. Cũng may An Dụ Vân quay lại kịp thời bằng không ông mà quay cho Mạc Kỳ Kỳ mấy cảnh nữa, nhìn số lần NG tăng lên theo cấp số nhân chắc ông thổ huyết mà ૮ɦếƭ mất.
“An Dụ Vân, cô đúng là cứu tinh của tôi, cô mà không quay lại sớm chắc tôi tức đến ૮ɦếƭ mất.”
“Tôi hiểu cảm giác của ông mà, vậy cứ quay cho tôi trước đi. Một lát nữa tôi có việc xin phép ông cho về sớm một chút được chứ.”
“Được được được, ai chứ cô thì phải được thôi.”
“Cảm ơn đạo diễn.”
An Dụ Vân quay xong hai cảnh nữa, tất cả đều thông qua, đạo diễn Phùng cuối cùng cũng nở được nụ cười. Ngó nhìn đồng hồ, An Dụ Vân thấy còn khá lâu mới đến giờ hẹn, cô nhiệt tình bảo đạo diễn quay thêm một cảnh nữa rồi xin phép về sớm.
Mạc Kỳ Kỳ tức anh ách, dựa vào cái gì mà đến đạo diễn Phùng cũng phải nể nang An Dụ Vân mấy phần, thái độ cũng hoà hoãn hơn? Càng nhìn An Dụ Vân tiêu diêu tự tại như vậy, Mạc Kỳ Kỳ càng tức, muốn tìm cơ hội hạ bệ cô.
An Dụ Vân quay xong, cô vào chỗ nghỉ ngồi một lát thì Dương Lâm gọi đến, anh bảo đã đến phim trường đợi cô. An Dụ Vân vội cúp điện thoại, báo với đạo diễn Phùng rồi rời đi. Mạc Kỳ Kỳ nhìn An Dụ Vân vội vội vàng vàng, trong đầu cũng nảy số, cô ta âm thầm bám theo An Dụ Vân rồi nấp ở một góc nhìn cô.
Dương Lâm đậu xe ở bên kia đường, thấy An Dụ Vân từ xa mới mở cửa xuống xe mở cửa cho cô vào. Mà một màn này đã bị Mạc Kỳ Kỳ nhìn thấy hết, cô ta nhanh chóng mở điện thoại ra chụp một tấm ảnh An Dụ Vân đang được Dương Lâm mở cửa cho ngồi vào xe. Chiếc xe sang trọng như vậy, ắt hẳn An Dụ Vân đã bám được vào cành cứng, Mạc Kỳ Kỳ không tin An Dụ Vân không có chỗ hổng, tấm ảnh này mà gửi cho nhà báo chắc chắn sẽ lại tạo nên được một đợt sóng mới.
Mạc Kỳ Kỳ lấm la lấm lét quay trở vào phim trường, định bụng sẽ tìm một nhà báo rồi bán tấm ảnh này. An Dụ Vân mà bị đào ra là minh tinh được bao dưỡng thì xem có ai dám đứng ra giúp cô ta không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.