Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, rốt cuộc nhà thiết kế do Hạ phu nhân đặc biệt mời tới cuối cùng cũng buông tha cho Hạ Tuấn Khiêm.
Nhìn khuôn mặt lãnh đạm không đổi sắc nhưng lại thoáng nhẹ nhàng thở ra của anh, Cố Miên không tránh khỏi có chút buồn cười.
“Đến cô dâu!” Nhà thiết kế gọi lớn.
Nhịn xuống ý cười nơi đáy mắt, Cố Miên sau khi bị gọi vào liền dựa theo yêu cầu của nhà thiết kế mà đứng bất động, nhà thiết kế một bên đi vuốt cằm đi quanh Cố Miên một vòng, một bên lại suy nghĩ loại váy cưới thật đặc sắc để hợp với dáng vẻ gầy nhỏ của cô.
Cố Miên trừng mắt nhìn người kia, tròng mắt chuyển động theo hướng đi của anh ta.
Lúc đo kích cỡ cho Hạ Tuấn Khiêm, nào có loại đi vòng vòng câu giờ như vầy chứ?
Sau khi đối phương đi thêm vài vòng, rốt cục cũng động thủ, thước dây trong tay anh ta vô cùng linh hoạt, ***ng chạm như có như không, cũng chẳng biết là thước dây hay là bàn tay của anh ta nữa.
Tuy rằng Cố Miên không có bệnh sạch sẽ như Hạ Tuấn Khiêm, nhưng cô cũng chẳng thích thân cận hoặc để người khác tiếp xúc gần với cô cho lắm.
Huống hồ còn là một con người xa lạ? Hai chân mày lá liễu không hẹn mà hơi nhíu nhíu lại.
Bác quản gia nhìn thoáng Hạ Tuấn Khiêm sắc mặt lãnh đạm ngồi trên sô pha, con ngươi màu hổ phách cũng không hề chớp mà nhìn chằm chằm hai người trước mặt anh.
Quản gia bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, xoay người lần nữa châm trà cho Hạ Tuấn Khiêm, tầm mắt trượt xuống dừng ở ngón tay của Hạ Tuấn Khiêm theo bản năng đang nhẹ nhàng gõ nhịp, không tiếng động mà mỉm cười, liền nhẹ giọng gọi: “Cậu cả, cậu dùng trà.”
Cậu cả nhà ông chính là một người có tính chiếm hữu vô cùng cao, nếu một người chỉ cần được anh nhận định là thuộc về mình, anh tuyệt đối sẽ không để người khác mơ ước đến, càng không chấp nhận người khác đến gần.
Xem ra, Cố Miên tiểu thư đã bị cậu cả nhà ông xem như người của cậu rồi.
Chính là…
“Haizz..” Quản gia không tiếng động mà khẽ thở dài.
Cái tính sạch sẽ của cậu cả nhà ông là chuyện khó giải quyết, nhưng mà sau này kết hôn thì phải làm thế nào đây? Cũng không thể nào mà không thân cận với bạn đời của mình chứ?
Chờ đến lúc nhà thiết kế thu hồi lại thước dây, liền có người hầu đến mời Hạ Tuấn Khiêm và Cố Miên, hai người vào bên trong trang viên vườn thượng uyển phía sau.
Hạ phu nhân đang chuẩn bị tốt buổi trà chiều chờ bọn họ qua.
Ba, bốn giờ chiều, nhiệt độ ở bên ngoài vẫn còn khá cao, nhưng cả vườn thượng uyển trong Hạ trạch lại vô cùng mát mẻ trong lành, thực vật xanh tốt hút đi tất cả những cái oi bức mùa hè.
Huống hồ ở bàn đá hoa viên phía tay phải còn đặt một cái máy điều hoà lớn, phạm vi điều tiết không khí khá xa, nên một thoáng không gian chỗ này vô cùng hài hoà, xanh mượt.
Mới vừa bước vào khu vườn, một trận khí tức mát mẻ liền phả vào mặt, kèm theo một chút hương thơm thoang thoảng của hoa hồng, Hạ phu nhân đang ngồi thoải mái trên một chiếc ghế dài, một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt của bà ta được bảo dưỡng, trắng nõn mang theo ý cười điềm đạm, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng chỉ điểm.
Vừa thấy Hạ Tuấn Khiêm và Cố Miên đi đến, Hạ phu nhân cũng không có ngừng động tác trên tay, mà người phụ nữ trung niên kia ngược lại lại đứng lên, hơi khom người, hô một tiếng, “Cậu cả!”
Hạ Tuấn Khiêm thản nhiên “Ừ” một tiếng, cũng không nói thêm gì, lúc này người phụ nữ kia tên là dì Trịnh mới đem tầm mắt về phía Cố Miên, bà ta nhìn một chút, rõ ràng biết rồi nhưng vẫn vờ hỏi: “Nói vậy, vị tiểu thư này chính là người cùng cậu cả nhà ta đính hôn, Cố Miên tiểu thư?”
“Vâng, chào dì.” Cố Miên lễ phép chào hỏi, trong mắt cô không tránh khỏi toát lên một tia buồn bực, vừa rồi từ trong ánh mắt của người phụ nữa tên dì Trịnh kia, cô mơ hồ cảm thấy được địch ý chợt loé, nhưng là cô cũng chưa có từng gặp qua bà ta, nên chẳng hiểu địch ý của bà ta với cô là từ đâu mà ra.
“Tiểu Miên, bà ấy là dì Trình, con cứ gọi theo A Khiêm là được.” Hạ phu nhân hoàn thành xong một bước mới mở miệng nói chuyện.
Bên kia dì Trịnh lại lấy một cái khăn tay để Hạ phu nhân lau tay, Hạ phu nhân lấy khăn lau mấy lần mới đưa lại cho dì Trịnh.
Bà hỏi tiếp: “Chuyện lễ phục trong hôn lễ sao rồi?”
Cố Miên lễ phép nói: “Vâng, đã lấy số đo cả rồi.”
Hạ phu nhân cũng sớm đoán được, “Ngày mai có thể nhìn thử số đo lễ phục, nếu mai con rảnh cứ đến đây một chuyến, không rảnh cũng không sao, ta sẽ cho người mang đến cho con nhìn thử.”
Bởi vì gần tới kỳ thi cuối kỳ, rất nhiều môn học đều phải ôn tập trọng điểm, cả ngày mai, Cố Miên sẽ phải ở trường cả ngày, vừa định mở miệng, liền nghe dì Trịnh cười nói: “Ai da, chọn lễ phục là chuyện quan trọng nhen, nếu không rảnh, thì cũng phải bớt chút thời gian ra chứ, dù sao cũng là chuyện đại sự cả đời chỉ có một lần, nhất định phải ưu tiên cho việc đó hơn, cậu cả nhà chúng ta bận trăm công nghìn việc cũng còn phải bớt chút thời gian vàng bạc ra để phối hợp còn gì.”
Cố Miên khẽ nhíu mày, càng thêm khẳng định chắc chắn dì Trịnh này nhất định mang địch ý với cô, tuy rằng bà ta dùng ngữ điệu đùa giỡn để nói, nhưng bây giờ nếu như Cố Miên cô từ chối bảo phải lên lớp thì liền biến thành cô một chút cũng không xem trọng hôn lễ này.
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn dì Trịnh một cái, bà ta lại ý cười càng sâu mà nhìn cô, nhưng trong mắt rõ ràng lại là bộ dạng xem kịch vui, Cố Miên hơi mím môi, định nói thì lại nghe Hạ Tuấn Khiêm lạnh nhạt lên tiếng: “Cả ngày mai, không phải đều có tiết học sao?” Khi nói câu kia, tầm mắt của anh như có như không mà liếc dì Trịnh mấy cái khiến bà ta bất giác trong lòng thấy căng thẳng, nhưng rốt cuộc chẳng dám nói thêm cái gì.
Nghe vậy, Hạ phu nhân mới nói: “Nếu mai không rảnh thì ta cho người mang bản thiết kế đến trường giao tận tay con, sau khi chọn ưng ý rồi, con cứ gọi điện báo cho ta là được.”
Cố Miên gật đầu “Vâng” một tiếng, nhìn sang Hạ Tuấn Khiêm, anh vậy mà thuộc nằm lòng thời khoá biểu của cô.
Nhưng mà cô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cười rồi nói thêm với Hạ phu nhân, “Con rõ rồi ạ, sang tuần thi xong, con sẽ có nhiều thời gian hơn rồi.”
Hạ phu nhân gật đầu hài lòng, Cố Miên cũng chẳng để tâm nữa đến dì Trịnh, chuyện bà ta có địch ý với cô hay không đã sớm bị cô dần quên…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.