Hôm nay là sinh nhật của Mặc Hàn…
Một sinh nhật hạnh phúc và ý nghĩa nhất đối với anh.
…
Sau bữa cơm, ông Giản là người xung phong đầu tiên cất lời.
“Nào! Bây giờ đến phần tặng quà nhỉ?”
Anh có chút bất ngờ trước lời của ông. Lớn đến từng này tuổi, anh ngỡ là chỉ cần một bữa cơm gia đình thôi cũng quá đủ rồi nên liền nhanh chóng đáp lời:
“Dạ? Không cần đâu ba. Cùng mọi người ăn cơm đối với con đã là món quà rất ý nghĩa rồi.”
Mọi người thấy vẻ mặt luống cuống của anh thì khúc khích cười. Bà Giản tiến lại gần, vỗ tay lên vai anh vài cái trấn an rồi tay kia đưa ra một món quà được đóng gói cẩn thận.
“Con hoảng cái gì chứ? Mọi người đã chuẩn bị từ trước rồi nên cứ nhận đi. Chẳng phải lão già nhà ta hôm trước sinh nhật cũng ham hố mở quà của mọi người sao? Con đối với bọn ta thì vẫn còn nhỏ lắm nên cứ vui vẻ và thoải mái đi.”
Ông Giản bị bà ấy nói thì ngại ngùng, thất thanh la lên.
“Bà này! Nói gì vậy chứ!”
Uyển Di nhìn một nhà của mình hạnh phúc thì vui vẻ mỉm cười thật tươi. Cô đứng kế bên anh, cất giọng góp vài lời.
“Ba mẹ nói đúng rồi đấy. Anh mà không nhận mà mọi người sẽ buồn lòng lắm luôn.”
“…”
Mặc Hàn choàng tay qua đỡ lấy eo cô, niềm vui khó giấu gật đầu thừa nhận.
“Ừm…”
Lần lượt là nhưng món quà được mở ra. Bà Giản tặng cho anh một chiếc đồng hồ giới hạn quý giá nhưng nó vẫn chưa là gì so với ông Giản. Ông kiêu hãnh, trao tận tay cho anh một bộ giấy tờ đất đã chuẩn bị sang tên và đóng dấu đầy đủ. Đến ngay cả Uyển Di cũng không ngờ rằng ba mẹ lại đầu tư lớn cho ông con rể thế này.
“Mấy… mấy cái này, giá trị quá rồi. Con không thể nhận đâu.”
Mặc Hàn tất nhiên sẽ áng chừng được giá trị thực của chúng. Anh tỏ vẻ khó xử. Bàn tay cũng không dám đưa ra để nhận.
Ba mẹ đẩy cô sang một bên, sáp lại gần chỗ anh nói:
“Có gì mà không dám chứ? Nếu cảm thấy quà sinh nhật quá lớn thì coi như trong đây có cả quà cảm ơn vì con đã rước đi một cục nợ của nhà ta cũng được.”
“…”
Quà cảm ơn vì đã rước đi một cục nợ?
Ý là nói cô sao? NÈ HE!
Uyển Di như hoá đá, đứng một bên nhìn ba mẹ cô đang an ủi anh rồi nhét quà vào tay anh. Như thể sợ Mặc Hàn vẫn áy náy mà không tiếc lời hạ bệ cô xuống.
Rốt cuộc ai mới là con ruột đây?
Uyển Di cảm thấy rất là uất ức. Cô không kìm được mà buộc miệng buông câu phàn nàn.
“Thiên vị!”
Ông Giản tai đột nhiên lại thính đến lạ thường. Quay phắt qua nhìn cô đe đọa nói.
“Nói gì đấy?”
“…”
“Con, con có nói cái gì đâu. Chỉ kêu anh ấy nhận đi thôi mà.”
Ông Giản gật gù đầu xem như vừa ý.
Uyển Di mỏi chân nên đành ngồi xuống nhìn ba mẹ dỗ dành Mặc Hàn. Không ngờ đấy, cô mà cũng có ngày hôm nay.
Còn chuyện gì nữa không? Tới luôn một lần đi!
Cạch!
“Dừng hết tay lại!”
Uyển Di đang gào thét trong lòng, than trách số phận thì đúng lúc đấy, cánh cửa nhà bật mở, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên đánh bay cái suy nghĩ vừa rồi của cô.
Mọi người trong phòng cùng hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Cái quái gì thế này? Trước mắt họ chính là Giản Hiên Lâm! Thằng em trai cùng cha cùng mẹ với cô.
Thật bất ngờ đấy nha, chẳng phải nói đang đi du học sao? Cô tưởng nó năm sau mới về chứ? Đến ngay cả hôn lễ của cô cũng không về được, bây giờ lại về bất ngờ như vậy làm gì?
Ông Giản trợn mắt nói:
“Mày… mày về khi nào vậy?”
Giản Hiên Lâm đơ mặt, bất lực đáp lời:
“Gì thế? Mọi người không chào đón con à?”
Nói xong cậu liền kéo theo vali của mình vào nhà. Cậu ta đứng sừng sững ở giữa nhà, liếc nhìn một vòng rồi lạnh giọng nói.
“Cái gì vậy? Sinh nhật của ai sao?”
Mặc Hàn bước lên một bước, mỉm cười ngại ngùng nói:
“Hiên Lâm! Em vẫn khỏe nhỉ… hôm nay là sinh nhật của anh.”
Tuy quen biết đã lâu nhưng hiện tại lại là đứng trên cương vị của một người anh rể nên khiến Mặc Hàn có chút tự ti. Hiên Lâm không thích anh sao? Vẻ mặt của cậu ấy thật sự rất khó gần.
Hiên Lâm nhìn anh rồi lại nhìn lướt qua mớ đồ ở kia, khó tin cất lời.
“Sinh nhật của anh? Đấy là quà ba mẹ tặng?”
Ông Giản hơi chau mày, nghiêm nghị đứng ra bảo vệ anh.
“Đúng vậy. Ba mẹ tặng thằng bé thì có làm sao?”
“TẤT NHIÊN LÀ CÓ SAO RỒI!”
Uyển Di trơ mắt nhìn cậu nhóc đùng đùng bước tới, kéo lấy tay của anh nhất quyết nói:
“Quá bèo bọt! Anh xứng đáng nhận thứ tốt hơn.”
“…” Cái thằng nhóc chuyên làm lố này! Bọn họ đang nghĩ tới cái kịch bản cấu huyết gì chứ?
Uyển Di thở phào, tiến lên muốn kéo lấy tay anh lại thì bị Hiên Lâm thẳng thừng hất ra. Chưa kịp để cô càu nhàu thì nó đã chắn trước người của anh, biểu hiện như gà mẹ đang bảo vệ gà con trước con rắn nguy hiểm vậy.
Hiên Lâm quay qua nhìn anh, chân thành nói:
“Đi thôi! Em ở bên kia lâu, quen rất nhiều người tốt hơn. Em lấy danh dự của mình bảo đảm, nhất định tìm cho anh một mối ngon hơn.”
Mặc Hàn:”…”
Gì vậy chứ?
Uyển Di tức giận đến xù lông nhím, cô bắt đầu rượt đuổi Hiên Lâm chạy khắp nhà trong khi mọi người thì cười như được mùa.
Anh vui vẻ sảng *** nhận bầu không khí ấm áp ở nơi đây.
Thì ra… hạnh phúc đôi khi lại đơn giản đến vậy. Chỉ cần đầy đủ mọi người, cùng nhau trò chuyện rồi trêu đùa những câu vu vơ.
Anh đã từng nghĩ, một kẻ như mình chắc sẽ không có được hạnh phúc đâu và cũng chẳng bao giờ mơ mộng tới điều đấy.
Anh, thật sự quá may mắn rồi!
…
Uyển Di cùng anh tới thăm mộ của mẹ. Một người mẹ tuyệt vời của hai người.
Cả hai đã cùng ngồi xuống và trò chuyện rất lâu. Trong lúc Mặc Hàn đang nghẹn ngào, Uyển Di bất ngờ nắm chặt lấy tay anh, nhìn hình ảnh trên bia mộ mỉm cười thật rạng rỡ nói:
“Mẹ à! Con làm được rồi. Con đã có thử ở bên chăm sóc và bảo vệ Mặc Hàn rồi.”
“…”
Mặc Hàn nhìn cô, thấy cô đang tâm sự cùng mẹ nên cũng chẳng nói gì. Anh chỉ biết nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang nắm chặt tay mình mà nắm ngược lại một cách chặt chẽ và nâng niu. Lắng nghe những lời từ tận đáy lòng của nhau.
Uyển Di đã nói rất nhiều, nhiều đến mức cô chẳng nhớ hết nổi. Tất cả như tường thuật lại cả một quá trình dài mà cả hai đã cùng nhau trải qua vậy.
Cuối cùng… điều mà cô muốn nói với mẹ cũng như với anh đấy chính là…
“Mẹ à… con và Mặc Hàn sẽ chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ trong tương lai đấy ạ. Em bé… đang ở đây…”
Cô đột nhiên đặt tay lên bụng mình trong sự ngỡ ngàng của Mặc Hàn. Xoa xoa nhẹ vài cái lên bụng, cô mỉm cười dịu dàng tiếp tục cất lời.
“Bé con… sẽ sớm chào đời thôi.”
Trước mắt cô bỗng tối sầm thì rơi vào một vòng tay rộng lớn. Cái ôm thật chặt nhưng cũng run rẩy vì kích động. Hơi thở của anh gấp gáp, nghẹn ngào nói:
“Chúng ta… em thật sự đã…”
Cô vòng tay qua, ôm lấy tấm lưng của anh xoa dịu trấn an.
“Vâng! Em đang mang thai rồi.”
Mặc Hàn thật sự rất bất ngờ vì điều này. Đến bây giờ giọng nói của anh vẫn còn run run nữa.
“Anh… thật sự rất hạnh phúc. Anh sắp làm ba rồi…”
Uyển Di dịu dàng đến lạ, cô cũng đang xúc động không kém gì anh.
“Em thật sự rất vui vì anh lại hạnh phúc như vậy. Mặc Hàn, em yêu anh rất nhiều.”
Một lời tỏ tình đầy bất ngờ.
Mặc Hàn sững người nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp. Anh nâng đầu cô lên để hai người đối mặt. Ở khoảng cách rất gần đấy, Mặc Hàn nỉ non nói:
“Anh yêu em, yêu rất rất rất nhiều!”
Mặc Hàn cúi mặt xuống, ở trước bia mộ, có sự chứng giám của mẹ mà trao cho cô một nụ hôn đầy ngọt ngào và tình cảm. Nụ hôn nhiều hơn những lời muốn nói, nó sẽ thay anh và cô truyền đạt hết những điều muốn nói cho đối phương.
Một đời này, họ nhất định phải hạnh phúc!
Hết
Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.