Nam Thành hiện tại đang ở đâu?
Ông ta sau khi rời khỏi bệnh viện liền gửi cho luật sư đơn ly hôn của mình xong sau đấy lại một mình đi tới một nơi. Nơi đây tuy hoang vắng nhưng trước kia lại là niềm mơ ước của Tịch Yên. Ông ta nhớ, cô ấy khi đấy nói muốn về đây sống khi hai người có dịp nói về chủ đề này trong vô tình.
Ông từng đi gặp Mặc Hàn… nhưng anh lại không muốn gặp ông. Nỗi uất hận trong anh quá lớn, cả đời sẽ không tha thứ cho ông ta.
Cuối đời rồi, Nam Thành có gì trong tay? Chẳng có gì cả!
Không tiền tài, không người thân, không người quan tâm.
Ông luôn tự hào về tài năng của mình nhưng cuối cùng lại bị chính con trai kết hợp cùng Thu Nguyệt chiếm hết tài sản, không một xu dính túi.
Tận mắt nhìn bọn họ phá vỡ cái sự nghiệp cả đời mình gầy dựng chỉ trong một thời gian ngắn. Lúc mới đầu ông thật sự không thể chấp nhận nổi cú sốc này nhưng rồi… ông cũng dần chấp nhận và buông bỏ.
Nam Thành không còn là một người cao cao tại thượng, người đưa người rước nữa mà trở về thành một người thường đúng chất. Tất cả mọi thứ đều phải tự làm, tự mình kiếm từng miếng ăn.
Đây chính là thứ mà ông đáng nhận sau tất cả những gì đã gây ra. Khi xưa ông bỏ mặc vợ con, bây giờ lại bị tất cả mọi người bỏ mặc. Không một ai còn nhớ đến lão ta nữa.
Sức khỏe dần đi xuống, điều ước nguyện duy nhất của ông chính là gặp lại anh một lần nữa. Chính miệng nói ra một lời xin lỗi từ tận đáy lòng với Mặc Hàn. Mong rằng trước khi nhắm mắt, anh có thể tha thứ cho ông hoặc ít nhất cũng gặp mặt ông một lần thôi cũng được.
Điều ước nguyện cuối cùng…
Ông chỉ cần vậy thôi.
Nhưng… một kẻ như ông ta thì có đáng để nhận được không?
[…]
Vài ngày sau đấy, lão già kia đã gọi điện thoại cho cô. Uyển Di cầm máy trên tay, dù chưa nghe thì cũng biết nội dung của cuộc gọi này. Và, quả đúng như cô đã nghĩ. Lão ta muốn đưa cho cô nốt số bằng chứng, chứng minh quan hệ giữa lão và Thu Nguyệt cộng thêm việc Gia Tuệ là con của lão.
Đổi lại thì lão có gì?
“Cô đã nhận được những thứ tôi gửi rồi đúng không?”
Uyển Di quan sát kĩ màn hình máy tính, cảm thấy khá sốc với mấy hình ảnh và giấy tờ ở trong đấy. Đúng là những thứ mà cô đang cần trong việc diệt tận gốc Thu Nguyệt.
Uyển Di *** nhẹ bờ môi khô ráp, cất giọng nói:
“Đúng vậy!”
Lão ta nghe cô nói thì ngay lập tức cất lời:
“Vậy tiền? Tôi muốn tiền ngay bây giờ.”
Vì sao lại cần gấp như vậy? Vì lão muốn rời khỏi đây, bay qua nước ngoài bắt đầu một cuộc sống hưởng thụ mới.
“Được rồi. Tôi sẽ gửi qua cho ông ngay bây giờ. Nhưng nhớ đấy, sau khi chúng ta kết thúc chuyện này, tôi không mong sẽ thấy ông hay số của ông ngay trước mắt tôi nữa.”
Dù đã chắc chắn về phần này rồi thì cô mới dám làm nhưng ai mà biết được. Vẫn phải nên đe dọa một chút cho chắc ăn hơn.
“Tôi biết rất rõ rồi. Sau hôm nay, chúng ta xem như chưa từng liên lạc.”
“…”
Mặc Hàn bước vào phòng liền thấy Uyển Di đăng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Anh lại gần mà cô cũng không hề hay biết. Rốt cuộc cô đang xem gì mà chú ý vậy nhỉ?
“Ôi trời ơi! Giản Uyển Di, em rốt cuộc đang xem gì vậy hả?”
Uyển Di đột nhiên bị che mắt, giọng nói thất thanh của anh vang lên ngay bên tai. Thật không hiểu nổi người vợ nhỏ này của anh. Cô ấy vậy mà lại xem mấy thứ không đứng đắn đấy ư? Còn xem rất chăm chú nữa.
Uyển Di gỡ tay anh ra khỏi mắt mình, bĩu môi hỏi:
“Gì vậy nè?”
Mặc Hàn gập máy tính của cô lại, ngồi xuống kế bên cô cất giọng nói:
“Anh mới là người nên hỏi em chứ? Thật không ngờ đấy nha, em còn có sở thích này nữa.”
“Sở thích gì?”
“…”
Mặc Hàn câm nín được độ lầy lội của cô. Đã bị anh bắt gặp tại trận thế này rồi vẫn ngoan cố sao? Cô thật sự muốn anh phải nói quẹt toẹt vậy à?
“Thì… thì cái thứ em vừa xem đấy.”
Uyển Di nhìn anh đang nghiêm túc nói. Đột nhiên cô lại nổi ý xấu, muốn trêu ghẹo Mặc Hàn một chút.
Cô ôm lấy cái máy tính vào lòng, vẫy tay ra hiệu mờ ám nói với anh:
“Vậy sao? Chúng ta… cùng xem nhé?”
Mặc Hàn lúng túng, không biết làm gì hơn mà gọi lớn tên của cô.
“GIẢN UYỂN DI!”
“Ơi? Vợ nghe đây!”
Trêu qua ghẹo lại một lúc lâu thì cuối cùng cô vẫn có thể dụ dỗ được anh cùng nhau xem. Mỗi lần nhìn tới biểu cảm căng thẳng đấy là cô lại muốn bật cười thật lớn nhưng vẫn phải kìm nén lại.
Mở chiếc máy tính lên. Thứ đập vào mắt cô và anh chính là…
Hình ảnh thân mật của lão già đã bị che mặt và Thu Nguyệt. Sau đấy nữa là một số giấy tờ cũng như hình ảnh chứng minh Gia Tuệ là con của lão ta.
Mặc Hàn ngỡ ngàng quay qua nhìn cô, khó tin nói:
“Mấy thứ này…”
Đời của Thu Nguyệt thật sự đã tàn mất rồi.
Trong lúc bà ta đang gồng mình chạy đôn chạy đáo để vậy tiền và nhờ bạn bè cùng giới quý tộc giúp thì bỗng những thứ này lại bị tung hết ra.
Sau đấy…
Bà ta bị mọi người khinh thường và cô lập. Uyển Di thật sự muốn hỏi bà ta rằng cảm giác đấy như thế nào? Bà ta đã hiểu cái cảm giác mà Mặc Hàn đã phải chịu đựng những ánh mắt và lời nói khó nghe đấy trong suốt tuổi thơ vì bà ta không?
Bà ta chơi với các vị phu nhân khác, liên tục dắt mũi nói mấy lời không hay với họ về anh. Chính vì vậy mà một đồn mười, mười đồn trăm. Mặc Hàn khi ở trường đã phải chịu bao nhiêu uất ức và bắt nạt chứ?
Chưa nói tới, về chính căn nhà của mình mà bà ta cũng không tha cho anh. Đe dọa và ђàภђ ђạ, yêu cầu người làm bỏ mặc và xem anh như kẻ vô hình.
Bây giờ thì bà ta nên nhận quả báo rồi!
[…]
Gia Tuệ…
Cô ta đã ở đâu trong suốt thời gian qua?
Mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi là cô ta vẫn chưa chịu lò mặt ra sao?
Muốn không? Thật sự cô ta cũng rất muốn nhưng… lại không thể.
…
“Đã tìm thấy cô ta rồi!”
Uyển Di nghe vậy thì khá bất ngờ, cô quay qua nhìn anh hỏi:
�“Ở đâu vậy.”
Đáng lẽ cô cũng nên sớm trả thù cô ta vì những gì đã gây ra khi còn bé đến lúc lớn. Chưa kể tới, cô ta cùng mẹ của mình đã từng thuê người xém chút cho cô đi đời nhà ma rồi. Nhưng cuối cùng cô vẫn là chưa làm gì hết.
Thứ nhất là vì cô ta đột nhiên biến mất.
Thứ hai là vì… chút lương tâm còn xót lại không cho cô diệt cô ta đến con đường cuối cùng.
Cô cũng tự thắc mắc rằng không biết cô ta đã đi đâu và làm gì trong thời gian này?
Mặc Hàn cúi gầm mặt xuống, ấp úng nói:
“Khu X, đường X, quận XX.”
“Tại sao lại ở đấy? Cô ta sống ở đấy sao?”
Anh lắc đầu, thở dài rồi đáp lời:
“Không phải sống ở đấy mà là thấy x.ác ở đấy.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.