Chương 51

Hôn Nhân Trên Tiền Đề Dối Trá

Lê Thị Ngọc 08/07/2024 03:38:40

Cô ta hình như đã tìm ra nút thắt có thể khiến Mặc Hàn yêu mình rồi!
Chỉ cần diệt trừ Uyển Di mà thôi.
“Phải rồi… trừ khử, hức… con khốn Uyển Di đấy. Nếu nó biến mất thì Mặc Hàn sẽ là của mình… ực…”
Cô ta loạng choạng đứng dậy, bỏ đi khỏi hộp đêm. Chẳng phải mấy kẻ từng được mẹ cô ta thuê để g.iết Uyển Di vẫn chưa bị bắt sao? Đúng rồi! Cô ta biết chỗ của họ. Gia Tuệ sẽ tự mình đến đấy để thương lượng, phải g.kết bằng được con ả đấy mới thôi.
Thấy xe của gia đình mình đang đậu ở phía xa để chờ nhưng cô ta không hề có ý muốn qua đấy. Bản thân tuy đã say khướt nhưng hiện tại đầu óc vẫn tỉnh táo hơn hẳn. Đi vòng đường lại, trốn tránh chiếc xe đấy.
Cô ta thấy một chiếc taxi đậu bên đường thì ngay lập tức mở cửa xe ngồi lên.
Người tài xế nhìn tình trạng của cô ta và mùi R*ợ*u nồng nặc thì có thể đoán được cô gái này đã chẳng còn mấy tỉnh táo rồi nhưng trường hợp này cũng chẳng phải hiếm gặp gì vì ông đã chạy nhiều năm trong ngành này, có trường hợp nào là không thấy?
Ông quay đầu lại nhìn cô ta, cất giọng hỏi:
“Muốn đi đâu đây cô gái?”
Gia Tuệ nghe ông ta hỏi thì gắng gượng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, đầu óc xoay chuyển nhớ lại địa điểm mà mình muốn đến.
“Ưm… cho tôi tới khu X, đường X, quận XX.”
Ông ta nghe vậy thì gật gù đầu nhập lộ trình lên máy. Bàn tay nhăn nheo nhấp tới đường X thì bỗng dừng lại, quay qua nhìn cô khó xử nói:
“Khu X, đường X sao? Cô thật sự muốn đến đấy à?”
Cô ta khó chịu vì bị hỏi mấy câu chẳng ra gì, giọng nói có phần lớn tiếng và bực bội hơn đáp lời:
“Đúng vậy!”
Ông ta vẫn có ý định khuyên nhủ cô, cất giọng nói:
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả. Nếu ông không chở thì tôi đi xe khác.”
Ông ấy giật thót mình, miệng liên tục nói:
“Đi mà… tôi đi mà.”
Vì miếng cơm manh áo, mỗi cuốc xe đều đáng quý với ông.
Chẳng qua nhìn cô gái này tới đấy ông chỉ là nhiều chuyện một chút muốn khuyên nhủ mà thôi. Nơi đấy tập trung nhiều tệ nạn, một cô gái trẻ đi tới đấy vào giờ này thì quả thật quá nguy hiểm.
Nhìn thần thái và quần áo thì cũng có thể thấy là thuộc dạng có tiền chứ không phải nghèo gì. Thật sự muốn bước chân vào đấy sao?
Ha! Thôi bỏ đi. Ông ta đâu có quyền nói và nói cũng có được đâu? Vì đồng tiền, trở cô gái này tới rồi nhanh chóng rời đi thôi.

Mặc Hàn lái xe trở về nhà. Khi anh vừa mở rộng cánh cửa ra thì đã thấy Uyển Di đứng đấy đợi, miệng cười toe toét nhìn anh.
Khụ khụ…. Sao anh lại cảm thấy có điều gì đấy chẳng lành sắp diễn ra nhỉ?
“Anh yêu trở về!”
Uyển Di đợi sau khi anh thay giày xong liền chạy tới đu lên người anh rồi ôm thật chặt lấy như con chuột túi.
Mặc Hàn yêu chiều cô, hai tay đỡ lấy Uyển Di bước vào nhà. Tình cảm thật sự rất mặn nồng mà hôn lên mặt của cô vài cái. Uyển Di thật sự cũng rất thích được cùng anh thể hiện tình cảm như thế nay. Cô ra sức phối hợp, choàng hai tay qua cổ của anh.
“Ưm… anh mau đi tắm đi rồi chúng ta ăn cơm nhé.”
Mặc Hàn vẫn đắm chìm trong cơn đê mê, một chút cũng không muốn buông tay. Vòng tay của anh siết chặt lấy cô hơn, ép Uyển Di phải phối hợp cùng mình.
“Không muốn ăn cơm…”
Hơi thở của cô và anh dần trở nên nóng bỏng hơn khi phả vào nhau. Cô rời khỏi môi anh, kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ giữa hai người. Uyển Di chống tay lên *** Mặc Hàn, hơi thở dồn dập đầy cuốn hút nói:
“Nhưng ít ra cũng phải đi tắm đã chứ?”
Ý của cô chỉ là đơn thuần đi tắm vì sau một ngày dài làm việc. Nhưng mà, khi nó rơi vào tai anh thì lại trở thành một lời mời gọi cuốn hút. Mặc Hàn nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sống tình, đôi môi **** khẽ nhếch lên mỉm cười, mờ ám cất giọng trầm ngâm nói:
“Vậy thì đi tắm thôi.”
Vừa cất lời nói xong một cái là anh đã ngay lập tức cất bước nhanh chóng trở vào phòng, đóng sầm cửa lại.
“…”
Uyển Di hoảng hốt, cô thất thanh la lên:
“A… Mặc Hàn à, ưm…”
Sau đấy…
Từ trong phòng tắm vang lên một đống âm thanh hỗn độn. Từ tiếng nước văng tung toé đến những *** rỉ ái muội, và cả những âm thanh khiến người ta nghe được phải đỏ mặt tim đập mạnh.
[…]
Ting!
Điện thoại trên đầu giường kêu lên đánh thức Uyển Di dậy. Cô uể oải nâng thân mình dậy, cảm nhận cơn đau nhức toàn thân kéo tới. Thầm trách Mặc Hàn không biết tiết chế nhưng cũng tại cô phối hợp cùng anh…
Ha! Ai bảo cô ham hố quá làm gì? Từ ngày tình cảm của hai người rõ ràng hơn, ngày nào cả hai cũng quấn quýt không rời cả.
Kiểu này chắc phải kìm chế lại thôi. Nếu tình trạng này cứ kéo dài nữa chắc cô sẽ liệt luôn trên giường mất.
Như vậy thì sao nhỉ?
Người đàn ông sáng hôm sau khí sắc ngời ngời kia sẽ nuôi cô. Uyển Di sẽ ở nhà, chăm sóc đàn con thơ đợi chồng mình trở về mỗi ngày. Nghĩ thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.
Xem ra cũng không tồi chút nào!
Nhớ tới chiếc điện thoại đã ồn ào đánh thức mình từ sáng sớm tới bây giờ, cô đưa tay qua lấy. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại nhiều thông báo, cuộc gọi và tin tức đến mức này?
“…”
“Chuyện… chuyện quái quỷ gì thế này?”
Uyển Di nhanh tay lướt web một vòng, đập vào mắt cô những tiêu đề sốc đến giật gân.
[Nóng: Tổng giám đốc Lệ- Lệ Quyền Minh bị bắt vì tội buôn bán hàng cấm trái phép với số lượng lớn chỉ sau một thời gian ngắn nhận chức.]
[Nóng: Tổng giám đốc Lệ- Lệ Quyền Minh tiếp tục nhận được rất nhiều gạch đá của mọi người sau khi một video quay lại anh đang ngược đãi, có những lời lẽ không hay với Cựu tổng giám đốc Lệ Nam Thành- người ba của mình.]
[Nóng: Tổng giám đốc Lệ- Lệ Quyền Minh bị lộ những bằng chứng bản thân trước kia từng nghiện hút, ăn chơi trụy lạc chốn hộp đen đèn mờ nổi tiếng…]

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 08/07/2024 03:38:40

Lượt xem: 3

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện