Chương 50

Hôn Nhân Trên Tiền Đề Dối Trá

Lê Thị Ngọc 08/07/2024 03:38:37

Mặc Hàn nhất quyết không muốn gặp cô ta. Anh đã tự thề với lòng là như vậy rồi.
Gia Tuệ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Anh bây giờ không về nhà họ Lệ nữa, cô ta cũng hết đường để thấy anh. Cách duy nhất để gặp Mặc Hàn là chỉ có thể đến tận công ty để tìm mà thôi.
Dù khó khăn ra sao, cô ta cũng nhất quyết phải thấy được anh.
Chờ đợi rồi lại chờ đợi…
Cuối cùng cũng chờ đến giờ anh tan làm.
Mặc Hàn thường sẽ hoàn thành xong tất cả công việc đang dang dở rồi thì mới đứng dậy về. Chính vì vậy mà lúc anh ra đến hầm để xe thì mọi người cũng đã về vãn rồi.
Gia Tuệ chính là ngóng trông thời khắc này.
Vừa thấy anh ra tới xe một cái là cô ta liền vọt ra, chặn lại trước mặt Mặc Hàn. Mặc kệ ánh mắt ghét bỏ và sự lạnh lùng của anh, cô ta mỉm cười hạnh phúc, không biết xấu hổ nói:
“Thật khó để gặp được anh. Lễ Tân chắc không gọi được cho anh nhỉ? Cô ta làm khó dễ em, không cho em lên để gặp anh.”
Gia Tuệ làm sao lại không biết chứ? Chỉ là cô ta không muốn thừa nhận mà thôi. Thật khó để chấp nhận việc người mình yêu lại thù ghét mình và không muốn thấy mặt của mình.
Mặc Hàn nhìn cô ta với ánh mắt hờ hững, đến lời nói cất ra cũng làm biếng. Nên nói cô ta là ngu ngốc hay cố chấp đây?
Muốn tố cáo sao?
Cách nói chuyện này thật khiến anh chán ghét. Vì sao nhỉ? Vì cả một tuổi thơ anh đã phải chứng kiến cái giọng điệu này rồi. Từ khi bà ta- Thu Nguyệt, dùng cách này để nói xấu về anh trước mặt ông Lệ. Hay là lúc các bạn học cùng hùa nhau bắt nạt anh và đổi trắng thay đen trước mặt thầy cô rằng anh mới là kẻ gây ra mọi chuyện.
Là gì đi nữa thì cũng chẳng thể nào ưa nổi.
Mặc Hàn mặc kệ cô ta, anh chẳng thèm đoái hoài gì mà hành động dứt khoát bước lên xe đóng sầm cửa lại.
Khởi động cơ xe!
Gia Tuệ bất ngờ trước hành động của anh. Chưa kịp để cô ta phản ứng kịp thì anh đã leo lên xe và khoá chốt cửa rồi. Tiếng động cơ mỗi lúc một rõ khiến cô ta hoảng hơn bao giờ hết. Đập tay liên tục vào cánh cửa nhưng Mặc Hàn vẫn chẳng chịu nghe.
Chiếc xe phóng đi trong sự lạnh lùng. Gia Tuệ run rẩy và trở nên điên rồ hơn bao giờ hết. Cô ta ngay lập tức cất bước, lách qua những con xe đang đậu ở đây để có thể chặn đầu xe của anh.
Những bước chạy trên đôi giày cao gót quả là một quyết định mang lại đau đớn. Cô ta không hề có ý định từ bỏ mà còn điên cuồng hơn nữa. Bước chân vì vậy mà trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhất định phải cản được! Nhất định phải cản chiếc xe của anh ấy cho bằng được…
Tới rồi!
Cô ta không thể nghĩ được gì nữa, ngay lập tức nhảy xuống từ hàng rào, đứng chắn trước xe của anh khi nó đang lao đến gần.
Gia Tuệ nhắm nghiền mắt, chờ đợi vào số mệnh…
Mặc Hàn nghiến răng, xe vẫn không có dấu hiệu của việc dừng lại.
Có nên hay không, cho cô ta một cú rồi biến mất khỏi thế gian này?
Không! Không thể được!
Kít!
Chiếc xe ô tô đen phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một cảnh tượng khiến người ta phải rùng mình. Đầu xe ô tô của Mặc Hàn đã rất gần với cô ta. Chỉ cần một chút nữa thôi thì…
Gia Tuệ trợn tròn mắt nhìn anh qua kính của ô tô. Hơi thở của cô ta dồn dập, cảm giác hoảng sợ bây giờ mới kịp kéo tới. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khiến cô ta toàn thân vô lực, ngã khuỵu xuống đất, cách xe anh chỉ khoảng một bước chân mà thôi.
Nếu khi nãy Mặc Hàn không phanh xe hay phanh không kịp thì sao?
Cô ta thật sự có thể c.hết ngay tại chỗ đấy!
“…”
Mặc Hàn gục mặt trên vô lăng, anh bây giờ mới hoàn hồn sau sự việc bốc đồng khi nãy.
Anh thật sự bị điên rồi. Tại sao lại có thể có suy nghĩ muốn làm điều dại dột đấy?
Để g.iết cô ta mà anh phải hi sinh cuộc đời này của mình thì có đáng không?
Điều này không đáng!
Anh còn người thân và còn muốn có một tương lai thật tốt với Uyển Di nữa. Mang trên mình danh phận chồng của cô, nếu anh thật sự g.iết người thì cô sẽ ra sao đây? Giản gia tốt với anh như vậy, họ cũng sẽ bị liên lụy.
Gia Tuệ khoé miệng nhếch lên, vui mừng trên mặt thấy rõ. Cô ta đứng phắt dậy, hướng về phía Mặc Hàn, lấy hết can đảm và nỗi lòng của mình mà hét lớn:
“Mặc Hàn! Anh có tình cảm với em đúng không? Em biết mà, anh không nỡ làm hại em đâu. Đừng dối lòng của mình nữa, chúng ta đừng làm khổ nhau nữa mà. EM THẬT SỰ RẤT YÊU ANH!”
“…”
C.hết tiệt!
Cô ta nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Chờ đợi anh sẽ phản ứng lại trước tấm chân tình của cô ta. Nhưng khiến cô ta thất vọng rồi, anh chẳng lấy một chút cảm xúc gì khi nghe thấy.
Mặc Hàn ngồi trong xe, cho đến tận bây giờ anh lạnh lùng cất giọng nói:
“Tôi… là không muốn uổng phí cuộc đời này chỉ vì một kẻ không đáng như cô mà thôi.”
Brừm!
Tiếng động cơ xe một lần nữa vang lên. Mặc Hàn lạnh mặt, dứt khoát lùi xe rồi nhanh chóng vụt xe đi.
“LỆ MẶC HÀN! EM THẬT SỰ RẤT YÊU ANH MÀ… Làm ơn nhìn về phía em một chút thôi…”
Gia Tuệ gục ngã. Cô ta khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo mà oà khóc thật lớn.
[…]
Tại một quán bar về đêm nổi tiếng…
Gia Tuệ say khướt ngồi trên ghế da, miệng liên tục nốc R*ợ*u. Cô ta chẳng biết trời đất là đâu, chỉ biết uống cho vơi hết nỗi u sầu.
Người mình yêu không yêu mình, còn gì có thể đau đớn hơn nữa không?
Nước mắt Gia Tuệ lăn dài. Đau quá! Trái tim của cô ta đang rỉ m.áu vì anh mất rồi.
Một kẻ không đáng như cô ta sao?
Anh nói dối!
Anh ấy rõ ràng cũng thích cô ta mà…
Cô ta tiếp tục nốc R*ợ*u liên hồi, miệng lẩm bẩm nói:
“Nếu như… hức… không có Giản Uyển Di thì sao nhỉ? Khà khà khà… có phải anh sẽ yêu em không Mặc Hàn?”

Novel79, 08/07/2024 03:38:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện