Chương 49

Hôn Nhân Trên Tiền Đề Dối Trá

Lê Thị Ngọc 08/07/2024 03:38:33

Một lần nữa trao trái tim…
Đúng vậy! Đây chính là bố ruột của Gia Tuệ, người đàn ông đã khiến Thu Nguyệt phải hi sinh lén lút quan hệ và sinh ra cô ta mặc dù khi ấy đã có chồng.
Mối quan hệ này rốt cuộc ra sao và có mấy ai biết chứ?
Ngoài lão ta và Thu Nguyệt là người trong cuộc thì còn có chồng cũ của Thu Nguyệt và ông Lệ nữa. Tất nhiên là mẹ chồng của cô- Tịch Yên cũng biết, nhờ vậy mà bà đã kể lại với mẹ cô rồi ngay cả cô cũng biết được chuyện này.
Có lẽ vì muốn Gia Tuệ không phải đau lòng vì xuất thân của mình nên đến cả cô ta và Mặc Hàn hay Quyền Minh cũng không biết được chuyện này. Sau khi Thu Nguyệt được gả vào Lệ gia thì Gia Tuệ cũng từ đấy mang họ Lệ.
Cô đã thử nghĩ tới, nếu chuyện khi xưa đấy bung bét ra thì cô ta sẽ ra sao nhỉ?
Ngay cả con gái mình còn không biết bố nó là ai thì bà ta rốt cuộc lấy cái can đảm ở đâu mà suốt ngày nói Mặc Hàn là kẻ không cha không mẹ?
Uyển Di chỉ cần biết rằng trong tay cô đang nắm giữ một quân cờ tốt. Quân cờ này sẽ giúp cô đá bay cái can đảm đấy đi của Thu Nguyệt.
Có sợ lão già này làm phản, quay qua cắn ngược cô một phát không?
Lão ta không có khả năng đấy!
Vì sao ư? Có lẽ là vì cái tính vô trách nhiệm và ích kỷ từ trong máu của lão ta. Lão sẽ vì mình mà không từ thủ đoạn. Nếu là một kẻ có tình người thì đã không để kẻ khác nuôi con mình, để con mình mang họ của thằng khác và quan trọng nhất là không có ý định nhận lại con.
Lão cho tới thời điểm này cũng chỉ biết tiêu tiền cho sướng bản thân mình mà thôi. Hợp tác với cô đối phó với bà ta rốt cuộc cũng chỉ vì tiền.
Có lần Uyển Di từng hỏi lão:
“Ông thật sự sẽ không phản bội tôi sao? Dù gì đi nữa, đây cũng là người tình cũ và con gái của ông đấy.”
Lão ta chẳng lấy một chút căng thẳng, cười khuẩy nói với cô:
“Gì chứ? Trong làm ăn, lão già này đặt chữ tín lên hàng đầu đấy. Tôi và bà ta khi đấy chỉ xem nhau là bạn giường mà thôi. Đứa bé đấy? Đối với tôi, chỉ là công cụ để moi tiền của Thu Nguyệt vào thời điểm đấy. Con sao? Lão già này đã có rồi và cũng chẳng thiếu người muốn sinh con cho lão đâu… ha ha ha…”
[…]
Thu Nguyệt ăn mặc sang trọng đi uống trà với đám bạn phu nhân cùng lớp tuổi. Bà ta đến bây giờ vẫn chẳng bỏ được cái thói khoe khoang và tự cao.
Hôm nay bị một kẻ không có mắt, nói mỉa về chuyện trong gia đình khiến bà ta hết sức tức giận. Không kìm chế nổi cái tính nóng nảy mà đùng đùng bỏ về trong sự hả hê của kẻ kia.
Cứ chờ đi, nhất định sẽ có ngày con bà ta làm ăn thành công và trở nên giàu có nhất cái thành phố này. Khi đấy nhất định, bà ta sẽ quay lại và dạy cho ả đấy một bài học và bắt con ả đấy phải quỳ xuống chân bà ta xin lỗi vì sai lầm của ngày hôm nay.
Nhưng đấy chỉ là tưởng tượng. Trước mắt thì bà ta vẫn chẳng thể làm gì được cả.
Vốn phải có xe chờ bà ta để đưa về nhưng giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Trong lúc đang nheo mắt tức giận tìm kiếm thì bỗng trời lại đổ mưa khiến thân hình mỏng manh của bà ta trở nên lạnh buốt.
Nên quay lại cái chỗ vừa xảy ra khẩu chiến đấu để tránh mưa hay là đứng đây chịu lạnh? Không đâu! Bà ta không muốn quay vào đấy. Như vậy chẳng phải là càng đúng với ý của con ả đấy sao? Bà ta đến cả một chiếc xe đón về cũng không có.
Đúng lúc Thu Nguyệt đang phân vân do dự đấy thì trên đầu bà bỗng xuất hiện một chiếc ô màu đen có chất liệu vải cao cấp. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì trên vai bà ta lại xuất hiện thêm một chiếc áo choàng ấm xua tan đi cơn lạnh lẽo.
Một giọng nói ấm áp và đầy ngọt ngào vang lên bên tai của bà ta.
“Thu Nguyệt à, em đã đỡ lạnh hơn chưa?”
“…”
Bà ta ngỡ ngàng nhìn lão, miệng lấp bấp nói:
“Tại, tại sao anh…”
“Anh nhớ em!”
[…]
Công ty của Mặc Hàn…
“Alo?”
“Vâng, giám đốc. Tôi gọi tới từ chỗ của lễ tân ạ.”
Mặc Hàn mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ trước mặt, miệng theo thói quen nói:
“Chuyện gì?”
Bên kia có vẻ khá ấp úng và ngượng ngạo. Thật may rằng trước khi anh mất đi kiên nhẫn thì cuối cùng cũng cất giọng đáp lời:
“Có người đến tìm giám đốc, người này yêu cầu phải gặp ngay lập tức.”
Anh nghe vậy thì cau mày tỏ vẻ khó chịu. Không có hẹn trước mặc đơn phương muốn gặp anh sao? Chưa kể tới lại còn là ngay lập tức nữa.
Rốt cuộc là ai vậy chứ?
Chắc chắn không phải là Uyển Di rồi vì nếu cô tới thì sẽ ngay lập tức lên đây luôn mà không bị ai cản lại.
Kẻ này chắc cũng phải rất ngoan cố thì lễ tân mới gọi lên đây cho anh. Nghe giọng thì cũng có thể thấy rõ, họ cũng bất lực lắm rồi.
Thở dài một hơi điều chỉnh lại tâm trạng. Anh nhàn nhạt nói:
“Tên người tìm tôi là gì?”
“Vâng… là Lệ Gia Tuệ.”
“…”
“Không gặp! Nói cô ta về đi.”
Bên kia lại vang lên những tiếng ồn ào đến chói tai, cuối cùng người lễ tân kia lại tiếp tục nói qua điện thoại.
“Cô ấy, cô ấy nói nếu ngài mà không gặp là sẽ hối hận cả đời đấy ạ.”
Mặc Hàn sững người, có chút dao động trước lời nói này.
Nếu không gặp thì sẽ hối hận cả đời sao?
Nghe thì thật sự có vẻ nghiêm trọng nhỉ?
Mặc Hàn ngay lập tức cất lời, nói qua điện thoại:
“Vậy thì nói với cô ta… TÔI NGUYỆN HỐI HẬN CẢ ĐỜI.”

Novel79, 08/07/2024 03:38:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện