Chương 48

Hôn Nhân Trên Tiền Đề Dối Trá

Lê Thị Ngọc 08/07/2024 03:38:30

Người bất ngờ trong chuyện này nhất thì tất nhiên phải là người trong cuộc rồi.
Nam Thành khi biết tin thì như sét đánh ngang tai, ông ta dù có c.hết cũng không dám nghĩ là sẽ có ngày chuyện này lại diễn ra với mình.
Khi phải đối mặt với việc bản thân bỗng mất hết tất cả và trở thành một kẻ tay trắng khiến ông ta lăn đùng ra ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, cơn tức này còn chưa kịp nguôi thì đã thấy ngay kẻ khiến ông ra nông nỗi này ngồi gần đấy, nhàn nhã ăn trái cây trong vui vẻ.
Nam Thành khó nhọc nâng thân mình dậy, với lấy chiếc cốc bên bàn. Trong đầu chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức ném về phía Thu Nguyệt.
Choang!
Chiếc cốc nện xuống nền nhà vỡ tan nát tạo thành một âm thanh chói tai khiết bà ta giật nảy mình quay phắt người lại.
Bà ta trợn tròn mắt nhìn ông, không tin nổi điều vừa xảy ra mà lớn giọng quát:
“Ôi trời! Ông đang làm cái quái gì vậy hả?”
Phải rồi! Vì sức yếu mà ông ta không thể ném trúng bà ta. Dù đã dùng hết lực nhưng tất cả lại chỉ kết thúc bằng sự bất lực.
Ông ấy bắt đầu Thở ***, bàn tay run run chỉ về phía bà ta nói:
“Con đ* khốn khiếp! Là mày đúng không? Là mày ςướק công ty của tao đúng không?”
Tròng mắt xoay chuyển vì bị nói trúng, bà ta không thể chống chế vì lẽ thì đành phải chuyển qua lấn át bằng sự hùng hồn của bản thân.
“Sao? Cái gì? Tôi không biết gì cả.”
Choang!
Bình nước thủy tinh trên bàn ung giống như chiếc cốc khi nãy mà vỡ tan tành không còn rõ hình dạng ban đầu. Ông ta không thể ngờ người mình yêu thương hết lòng và chung sống bao nhiêu năm qua lại có những bộ mặt như thế này.
Vì cớ gì chứ?
Ông quần quật làm quên ăn quên ngủ kiếm tiền về nuôi cả cái nhà này vẫn còn chưa đủ sao? Tại sao lại ςướק đi tất cả các công sức mà ông đã tích góp cả đời chứ?
Thu Nguyệt uất ức nhìn ông, bà ta cũng chịu đựng hết nổi rồi!
Vì sức khỏe của Nam Thành yếu nên bà ta có vẻ rất tự tin. Hai tay chắp hông, lớn giọng quát về phía ông ta.
“Thì sao hả? Ông làm được gì tôi? Cũng chỉ là chút tài sản thôi mà?”
“Chút tài sản sao? Con khốn! Mày biết chút tài sản đấy tao đã vất vả thế nào để có được không hả?”
Ông tức giận đến đỏ mắt, đầu óc cũng mất đi lí trí rồi. Thẳng tay rút mấy thứ đang cắm vào tay mình ra, ông dùng hết sức bình sinh mà loạng choạng lao về phía bà ta một cách nhanh chóng.
Thu Nguyệt sợ rồi!
Bà ta miệng cũng chỉ ú ớ được vài từ không thành tiếng. Trợn tròn mắt nhìn Nam Thành đang tới gần, bước chân lùi về sau trong vô thức.
“Đừng… làm ơn đừng tới đây!”
Khuôn mặt của ông ấy quá hung tợn, bà ta thật sự đã hoảng sợ.
Nam Thành lao về phía bà ta, vật Thu Nguyệt xuống nền đất lạnh lẽo trong đau đớn. Một người lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng làm nên thì đối với họ, thứ gì là quan trọng nhất?
Khi xưa Thu Nguyệt bỏ ông ta vì nghèo, nay ông đã có tiền và nuôi dưỡng cả nhà mấy miệng người ăn. Đến bây giờ thì sao? Bọn chúng vì ςướק luôn tất cả tài sản của ông.
Ông vốn đâu muốn như vậy?
Ông muốn chia đều, bù đắp cho Mặc Hàn một chút sau những gì mà anh đã chịu đựng mà? Di chúc còn chưa kịp chuẩn bị xong thì mọi thứ đã tan thành mây khói rồi. Còn gì đâu nữa mà để lại?
“Con đ* c.hết tiệt! Đi c.hết đi! Trả lại tài sản cho tao!”
Ông ta như một con thú hoang dã bị kích động mạnh lại về phía Thu Nguyệt. Ông ấy ngồi lên trên người bà, bàn tay không chút nương tình mà P0'p chặt lấy cái cần cổ trắng nõn của bà ta.
Thu Nguyệt mặt tái nhợt, miệng khó khăn cất lời:
“Buông… khụ khụ… buông tay ra.”
Sức mạnh to lớn này ở đâu? Đây là người đàn ông trung niên khi nãy còn không có sức ném chiếc cốc đấy ư?
Bà ta vín với, giẫy giụa nhưng không thành. Cố gắng đến thế nào cũng không thể thoát được khỏi đôi bàn tay của Nam Thành.
Bà ta cảm tưởng như bản thân thật sự sắp lìa xa thế gian rồi. Có phải hay không, Tịch Yên đang đứng phía sau Nam Thành nhìn bà ta cười một cách giễu cợt?
Không thể nào đâu! Tịch Yên đã c.hết rồi!
Thu Nguyệt thật sự đầu óc quay cuồng, không còn thấy rõ gì nữa rồi.
“LÃO GIÀ NÀY! ÔNG ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?”
Chỉ thêm một chút nữa thôi là Thu Nguyệt thật sự có thể c.hết luôn rồi. Quyền Minh kịp thời vào trong phòng thì thấy ngay một cảnh này. Hắn ta với sức đàn ông trưởng thành mà đẩy Nam Thành ra, đỡ lấy người mẹ của mình dậy.
“Thằng khốn! Trả công ty lại cho tao!”
Nam Thành trợn ngược mắt lên nhìn hắn ta với ánh mắt đầy căm hận. Ông ta đã hoàn toàn mất đi lí trí rồi. Tất cả chỉ còn lại cơn thù hận che mờ mắt mà thôi.
Lòng tin bị phản bội, tình thân bị bán rẻ.
Còn gì đau đớn hơn nữa không?
Ông lại một lần nữa lao về phía mẹ con họ. Nhưng tiếc rằng lần này lại không thể may mắn như trước. Quyền Minh tức giận không thôi, chẳng cần nể đây là người cha đáng kính của mình nữa mà đẩy mạnh khiến ông ta ngã ngửa ra sau.
Nam Thành đau đớn, trố mắt nhìn hai mẹ con họ.
Ông chẳng thể làm gì được nữa, từ miệng buông ra những lời nói cay độc.
“Lũ khốn! Con mẹ nó! Chúng mày là lũ khốn! Đừng để tao ra khỏi đây, nhất định tao sẽ g.kết c.hết mẹ con mày.”
Quyền Minh cũng chẳng phải dạng vừa, thái độ lạnh lùng cất giọng thách thức.
“Vậy sao? Vậy thì ông hãy cầu nguyện để được ra khỏi đây đi. Sớm muộn gì ông cũng c.hết, mọi thứ cũng là của tôi thôi mà? Cần gì phải làm quá như thế. C.hết rồi cũng có mang đi được đâu.”
[…]
“Vậy… theo như lời của cô nói, tôi phải làm gì tiếp theo?”
Uyển Di đứng đối diện với ông ta, cô lấy từ trong túi xách ra một cái thẻ rồi đưa cho lão. Cô nhìn lão cười nhưng nụ cười này lại khiến lão phải sởn cả gai ốc lên.
“Tôi, muốn bằng chứng. Ông biết phải làm gì rồi chứ?”
Lão nhìn vào mắt cô, qua loa cũng hiểu được một chút rồi đi.
Bằng chứng sao? Ông ta và Thu Nguyệt…
Chỉ cần lão có thể lấy nắm thóp của Thu Nguyệt đưa cho cô gái trước mặt là được rồi.
Trong lòng lão lại nổi lên cơn tham lam, đôi mắt xảo quyệt liếc nhìn cô nói:
“Sau vụ này có phải tôi…”
Phi vụ này quả thật rất lớn và ảnh hưởng cả danh tiếng của lão. Dù lão cũng chỉ là một kẻ vô danh và chẳng có chút danh tiếng nào nhưng mà… chuyện này không vòi vĩnh thì thật là thiệt thòi.
“Tôi sẽ cho ông tiền để ông trốn khỏi đây và sống một cuộc đời dư giả.”-Uyển Di nói tới đây thì dừng lại, liếc nhìn thấy lão ta đã hiện lên vẻ vui sướng thì rất vừa lòng.
Cô chính là cần những kẻ vì tiền mà liều mình như thế này. Không lãng phí dù chỉ là một giây phút. Uyển Di tiếp tục cất lời.
“Nhưng trước hết, tôi muốn ông phải tiếp cận bà ta. Làm cho bà ta tin tưởng và lại một lần nữa trao trái tim cho ông.”
“…”
Đến lúc phải đền tội rồi Thu Nguyệt à! Cô-Giản Uyển Di sẽ thay mặt những người đã từng bị bà ta hãm hại trả lại từng thứ một.

Novel79, 08/07/2024 03:38:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện