Một tuần sau đấy…
Uyển Di đã tỉnh lại rồi!
Khi nghe tin này, anh ngay lập tức bỏ mọi công việc xuống và chạy tới bệnh viện nơi cô đang nằm. Được tận mắt nhìn thấy cô, dù còn yếu ớt nhưng thật sự đã là phước lành mà trời ban rồi.
Cảm xúc như thế nào sau khi gần như đã bị chia cắt mãi mãi?
Anh đã bật khóc ngay khi nhìn thấy cô.
Uyển Di yếu ớt mỉm cười, cô khó nhọc nâng tay lên ra hiệu cho anh tới gần. Mặc Hàn tất nhiên rất vui mừng vì cô cũng muốn ở gần mình. Anh mặc kệ sự có mặt của người khác, không còn chút e ngại gì nữa mà lao về phía cô, ôm chặt Uyển Di ở trong lòng mà cũng nhau bật khóc.
Thật giống như trẻ con nhỉ?
Không thể nói rõ nhưng sau sự việc lần này cả anh và cô đều thật lòng với cảm xúc của mình hơn. Có mất đi thì mới có trân trọng. Hai người gần như đã trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa rồi.
Niềm vui đơn giản chỉ là khi được nhìn thấy nhau.
Khi tình hình của cô ổn hơn thì cảnh sát ngay lập tức tới và hỏi về sự tình hôm xảy ra vụ việc. Uyển Di đã kể lại chi tiết tất cả những gì cô thấy và biết. Chỉ là… có một chi tiết nhỏ mà cô đã giấu kín.
Đó chính là sự xuất hiện của mẹ con Thu Nguyệt.
Uyển Di biết họ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vì chẳng có chứng cứ nào chỉ về họ cả. Ngay cả cô cũng chẳng lấy gì để chứng minh họ đã có mặt ở đấy hay là kẻ đứng sau vụ ám sát cô cả. Chỉ nguyên lời nói của cô thôi thì ai tin chứ?
Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài một cách có chủ đích, chẳng những sự việc không đứng về phía cô mà còn là lợi thế cho mẹ con nhà đấy nữa. Khi đấy, Uyển Di sẽ gánh trên vai tội bất hiếu vì dù sao trên danh nghĩa thì bà ta cũng là mẹ kế của Mặc Hàn.
Liên lụy không những tới cô mà còn có Mặc Hàn và Giản gia nữa. Cô không được phép đánh liều để mẹ con nhà Thu Nguyệt có cơ hội bán thảm.
Giản Uyển Di tất nhiên sẽ không bỏ qua nhưng cô sẽ làm theo cách của mình. Cô muốn làm một lần cuối, cho mọi chuyện đều chấm hết.
…
Uyển Di ngồi đối diện với một người đàn ông tuổi trung niên. Cả người cô tỏa ra phong thái của một quý tộc đầy mùi tiền, thứ mà người đàn ông ngồi đối diện với cô đang thèm khát.
“Cô biết tôi sao? Tìm tôi là có việc gì?”
Lão ta cố tỏ vẻ đạo mạo nhưng ánh mắt hướng vẻ phía chiếc vòng vàng trắng nạm kim cương của cô thì đã tố cáo lão lộ rõ bản chất thật. Một kẻ thiếu tiền đến mức nghiêm trọng.
Uyển Di chưa bao giờ lại nhàn nhã đến thế. Xém c.hết đi sống lại một lần khiến cô cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn hẳn.
Lấy từ trong túi xách ra một tấm hình, cô đẩy về phía của ông ta rồi cất giọng nói:
“Ông… chắc biết rất rõ về người phụ nữ này nhỉ?”
Lão ta nheo đôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn lại nhìn cô rồi cầm lấy tấm hình nhìn chằm chặp vào nó.
Lão ta làm sao có thể không biết được cơ chứ? Phải là biết rất rõ mới đúng.
“Biết thì sao mà không biết thì sao?”
Uyển Di phì cười, cô thẳng tay tháo xuống sợi dây chuyền của trên cổ của mình, biểu cảm ngông cuồng mà dùng tay lắc qua lắc lại sợi dây đấy trước mặt ông ta, một lần nữa cất giọng hỏi:
“Có biết… hay là không?”
“Biết! Tôi biết!”
Vốn đang thiếu nợ vì bài bạc, nhìn thấy tiền ngay trước mắt thì làm sao lão có thể không ham? Bàn tay nhanh nhẹn như cách mà lão lật mấy lá bài, giật phắt sợi dây chuyền trên tay của cô.
Uyển Di trái lại rất vừa lòng với biểu hiện này của lão ta. Cô ngả người ra sau ghế, mỉm cười nhìn ông ta nói:
“Ông thích cái này sao? Nếu muốn, tôi có thể cho ông nhiều hơn như thế.”
Lão nghe vậy thì giật nảy mình, không kìm chế nổi tông giọng mà quay phắt qua lớn giọng hỏi ngược lại cô.
“Thật sao?”
“Tất nhiên.”
Lão sống đến từng tuổi này rồi thì tất nhiên cũng sẽ biết chuyện này sẽ chẳng đơn giản gì. Vẻ mặt nhiều hơn một chút thận trọng, dè dặt nhìn cô nói:
“Vậy… tôi phải làm gì?”
Chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả. Lão ta không ngu đến nỗi tin cô gái trước mặt sẽ cho lão nhiều đến thể chỉ để hỏi vài câu hỏi ngớ ngẩn.
Chỉ riêng việc cô gái này biết chuyện lão bà Thu Nguyệt đã đủ ghê gớm rồi. Chưa kể tới, có thể tìm được lão cũng chẳng phải chuyện dễ gì.
Tất cả đều chứng minh, cô gái trước mặt lão không hề đơn giản.
Khá tốt! Rất thông minh. Ít ra ông ta cũng hiểu được vấn đề rồi.
Vì họ gặp nhau là ở trong một căn phòng ăn VIP nên cô cũng không phải lo lắng rằng ai đó sẽ nghe thấy. Thời gian cũng chẳng còn nhiều, cô không tiếp tục vòng vo nữa mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
“Cũng chẳng phải chuyện lớn hay tổn hại gì nhiều tới ông cả. Tôi… chỉ cần ông diễn một chút kịch mà thôi.”
Một vở kịch hoàn hảo, một vở kịch khiến mẹ con Thu Nguyệt phải chịu tổn thất nặng nề.
…
“Em vừa đi đâu vậy?”
Uyển Di về nhà thì đã ngay lập túc nghe thấy giọng nói trầm ấm mang đầy vẻ quan tâm của Mặc Hàn vang lên. Từ ngày cô bị người ta ám sát đến giờ, sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì lẽ này mà anh cũng thường quan tâm đến mọi việc của cô hơn.
Uyển Di bước vào nhà, ôm chầm lấy anh từ phía sau rồi nhỏ giọng đáp:
“Ưm… em đi làm việc siêu quan trọng đấy nha. Sao nào, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”
Anh quay người lại ôm lấy cô vào lòng, giọng nói có chút sầu tư vang lên từ trên đỉnh đầu của cô.
“Công ty của ông ta đổi chủ rồi. Tất cả tài sản từ nhà cửa đến công ty đều đứng tên của Quyền Minh.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.