Mặc Hàn từ ngày đến Lệ gia tới bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Ý chí của anh được nâng cao một cách đáng sợ khiến người khác nhìn vào cũng phải nể phục.
Chính xác là nâng cao giá trị của công ty từ một nơi không ai biết đến tới dần có chỗ đứng trong giới làm ăn. Tuy vẫn chưa có thể đứng cao nhưng với vị trí hiện tại thì đã là một thành tựu rất lớn đối với một chàng trai trẻ rồi.
Mỗi ngày anh đều tất bật đến bỏ ăn bỏ ngủ. Lúc thì quần quật ở công ty, chạy đôn chạy đáo để lo lót. Khi rảnh một chút lại ngay lập tức tới bệnh viện của cô để thăm và chăm sóc. Có nhiều khi anh còn không thèm về nhà mà ngủ ngay tại chỗ của cô.
Uyển Di hôn mê bất động nằm trên giường còn Mặc Hàn thì ngồi cứng ngắc trên chiếc ghế với bộ đồ Vest khó chịu mặc trên người.
Bà Giản- Nghiên Nhi nhìn thấy anh như vậy cũng rất là lo lắng. Con mình nằm đấy cũng sót mà người khỏe mạnh đến thăm cũng sót. Anh mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp đến lạ.
Bà Giản tới bệnh viện liền thấy ngay Mặc Hàn đang ngủ gật trên ghế, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Uyển Di. Thật khiến người khác lo lắng mà!
“Con về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có mẹ chăm lo cho con bé rồi.”
Mặc Hàn mắt vẫn không rời khỏi cô, anh lắc nhẹ đầu nói:
“Con không sao đâu ạ. Ở đây… dù sao cũng tốt hơn.”
Đúng vậy! Ở đây thật sự tốt hơn rất nhiều vì nó có cô. Mỗi khi về nhà thì lại chỉ có một mình, cảm giác đấy thật tệ giống như trước kia vậy. Dù có ở nhà thì anh cũng không thể chợp mắt nghỉ ngơi được vì mỗi lần nhắm mắt lại nghĩ ngay tới cô. Anh lo sợ không biết cô ấy hiện như thế nào.
Ở đây, được thấy cô ấy ngay trước mặt. Cảm giác dù mệt nhưng cũng xua đi được phần nào rồi.
Bà Giản thấy được thâm tình trong mát anh thì rất vui. Ít ra con bà cũng đã có một lựa chọn đúng đắn rồi. Nhớ tới điều gì đấy, bà ấy đột nhiên cất lời.
“Công việc của con dạo này ổn định chứ?”
Mặc Hàn nghe xong liền lễ phép đáp:
“Vâng? À! Vẫn tốt ạ.”
Bà Giản cũng không tiếp tục vòng vèo nữa, nghiêm túc nhìn anh nói:
“Nếu con có việc hay khó khăn gì thì cứ nói nhé. Ta và ba con sẽ giúp hết mình. Đừng ngần ngại nói về khó khăn của mình.”
Anh cảm động trước lời nói của bà. Dù hiện tại anh cũng chưa gặp khó khăn gì không thể giải quyết nhưng đối với những người luôn dang rộng vòng tay giúp đỡ anh như thế này thì Mặc Hàn thật sự rất quý.
Anh ngay lập tức đứng dậy, hướng về phía của bà ấy cúi đầu xuống, thành khẩn nói lời cảm tạ.
“Con cảm ơn ba mẹ.”
“Không có gì đâu. Dù sao chúng ta cũng là người nhà mà.”
Người nhà sao? Đúng vậy, họ chính là người nhà của anh. Luôn ở bên anh từ ngày mà mẹ mất cho tới bây giờ.
Là người nhà…
…
“Mẹ! Mẹ phải làm gì đi chứ?”
Quyền Minh từ bên ngoài đi vào, hắn ta đẩy cánh cửa mạnh một cái rầm khiến bà ta phải nheo mắt vì khó chịu. Thu Nguyệt đau đầu bởi hai người con. Trước là đứa con gái đã khiến bà ta hao tâm, nay yên ổn một chút lại đến người con trai khiến bà ta phải tổn trí.
Rốt cuộc lại là chuyện gì nữa đây?
Thu Nguyệt ngả người ra thành ghế phía sau, bàn tay P0'p trán trong mệt mỏi hỏi con trai.
“Chuyện gì? Con lại thiếu tiền sao?”
Nhắc tới vấn đề tiền nong lại khiến Quyền Minh xù lông nhím. Hắn ta bực bội trong mình, mặt hằm hằm bước vào trong phòng.
Thái độ có thể xem là chẳng mấy tốt, tự nhiên ngồi xuống trước mặt bà ta, chân vắt vẻo, cất giọng nói:
“Mẹ cũng biết chuyện công ty của thằng đấy đang làm ăn lên thời đúng không?”
Nhắc về điều này thì bà ta cũng chỉ còn cách là miễn cưỡng gật đầu. Chuyện này không phải là bà ta không biết mà là cho dù có biết cũng không thể làm gì hơn ngoài trố mắt nhìn trong ghen tị.
Bà ta thở dài, miễn cưỡng nói:
“Thì sao?”
Thái độ hời hợt này là gì?
Quyền Minh tức giận nhìn mẹ của mình, thái độ chẳng còn mấy phần kính trọng như trước kia nữa. Hắn đập mạnh tay lên bàn, quát lớn về phía Thu Nguyệt.
“Mẹ nói vậy là sao? Mẹ phải làm gì đấy cho con đi chứ?”
“Làm gì là làm cái gì? Con muốn gì thì nói rõ ra đi. Ta chẳng có nhiều thời gian rảnh đâu.”
Hắn ta thấy bà nổi giận thì biết mình đã quá trớn. Ngay ngắn ngồi lại trên ghế, biểu cảm lấy lòng mẹ, cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nói:
“Mẹ à, con cũng muốn làm chủ công ty của mình.”
Lời nói ra có vẻ dễ nhỉ? Như thế thứ hắn vòi vĩnh chỉ là món đồ chơi nhỏ hay một thứ đồ ăn vặt vậy.
Lần này lại là Thu Nguyệt tức giận quát lên. Bà ta nhìn con mình với vẻ khó tin, lớn giọng chửi bới.
“Con bị điên sao? Đào đâu ra mà muốn làm chủ một công ty? Khả năng của con thì có thể sao?”
Là mẹ thì tất nhiên thương và bao che cho con nhưng như vậy không có nghĩa là bà không biết thực lực thật sự của con mình. Nói nó giỏi quan hệ hay khôn lỏi gì đấy thì được chứ nói nó đi vận hành một công ty thì làm sao mà có thể?
Bàn tay để dưới gầm bàn của Quyền Minh nắm chặt, hắn ta nghiến răng kìm lại tiếng chửi rửa ở trong cổ họng. Miệng mỉm cười một cách gượng gạo, tiếp tục cất lời nài nỉ.
“Mẹ à, con cũng lớn rồi mà. Có thể tự quản lại được mà.”
Bà ta không nhưng không nghe mà còn cương quyết cãi lại.
“Có thể thì sao hả? Mẹ lấy đâu ra công ty cho con? Ăn chơi tiêu tiền như bây giờ còn không muốn sao?”
Đùa bà ta sao? Lấy đâu ra một công ty chứ? Tiền bạc ta không có nên cũng chẳng thể đầu tư cho con mình. Về phần ông Lệ, chồng bà ta thì càng không. Ông ấy còn lâu mới bỏ tiền hay cho Quyền Minh đi quản lí công ty của mình.
Hắn ta phải dùng đến biện pháp cuối cùng thôi!
“Nhưng không lẽ mẹ muốn con trai mẹ thua kém thằng khốn không cha không mẹ đấy?”
Quả thật lời này của hắn đã khiến bà ta xao động. Thu Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn, cất giọng ngờ vực nói:
“Ý con là sao?”
“Thằng khốn đấy nó thách thức con, nói con là thằng ngửa tay xin tiền. Là kẻ vô dụng không lấy được một công ty để làm chủ. Mẹ muốn con thua kém nó sao?”
Mẹ muốn con thua kém nó sao?
Câu nói này cứ lập đi lập lại trong đầu bà ta đến nỗi muốn ám ảnh.
Ánh mắt Thu Nguyệt bỗng trở nên tăm tối đến lạ thường, bà ta nghiến răng ken két nói:
“TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.