Chương 45

Hôn Nhân Trên Tiền Đề Dối Trá

Lê Thị Ngọc 08/07/2024 03:38:20

Quyền Minh bị anh nói trúng tim đen thì thẹn đến đỏ cả mặt nhưng cũng không thể chối cãi được câu nào. Quả thật đến thời điểm hiện tại, mẹ của hắn vẫn cứ sẽ gửi tiền đều đặn hàng tháng vào thẻ. Chỉ cần hắn muốn thì có thể nói một câu, bà ấy lại ngay lập tức gửi tiếp.
Hắn không được như anh, có thể tự lo chi tiêu cho bản thân, tự biết kìm nén H*m mu*n của mình lại. Thứ mà hắn muốn thì nhất định phải có được và phải có nó ngay lập tức.
Chính điều này là điều làm nên sự khác biệt rõ rệt giữa hai người bọn họ.
“…”
Mặc Hàn chẳng còn tâm trạng nữa rồi. Đây cũng chẳng phải lần đầu nên chẳng có gì là bất ngờ cả. Mặc kệ hắn ta và người giúp việc đang sững người chỗ đấy, anh quay bước rời đi.
Người giúp việc thấy anh rời đi thì tá hỏa. Ánh mắt ngạc nhiên, miệng lấp bấp nói:
“Cậu, cậu chủ à! Còn cuộc hẹn với ông chủ…”
“…”
Cuộc hẹn ư?
Nói chuyện với ông ta sao? Anh nghĩ là chẳng cần thiết nữa rồi.
Không đơn giản là thất vọng nữa mà từ lâu đã là tuyệt vọng rồi. Chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi được mối quan hệ cha con giữa họ nữa.
Mặc Hàn ra tới xe của mình, anh ngồi lên rồi nổ máy xe phóng đi. Đúng lúc này lại gặp ông ta trở về. Nam Thành kêu người hạ kính xe xuống muốn nói với anh rằng ông đã về và họ có thể nói chuyện rồi nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng động cơ xe mỗi lúc xa dần mà thôi.
Mặc Hàn không muốn gặp ông ta và…
Anh cũng chẳng muốn bước chân vào căn nhà đấy một lần nào nữa đâu!
Tài sản nhà họ Lệ, thứ mà bọn chúng nghĩ anh luôn thèm khát đấy ư? Vậy thì hãy giữ lại đi. Anh chẳng cần đâu. Mặc Hàn sẽ chống mắt lên xem. Rốt cuộc thì kẻ thừa hưởng đấy sẽ làm nên tích sự gì.

“Hai người đi đâu đây?”
Vệ sĩ đứng hai bên cửa cản bước chân của Thu Nguyệt và Gia Tuệ khi họ có ý định muốn bước vào căn phòng bệnh của Uyển Di. Thân hình lực lượng, biểu cảm lạnh lùng. Hai người họ tạo nên một khí thế bức người khiến đối phương phải cảm thấy sợ hãi.
Gia Tuệ hẩy tay mẹ mình ra hiệu còn cô ta thì bắt đầu phô diễn ưu thế của mình. Đôi môi căng mộng khẽ mỉm, cô ta đưa tay vuốt nhẹ lên cánh tay rắn chắc của người vệ sĩ rồi nói:
“Ưm… đây là mẹ chồng của chị Uyển Di, còn em là bạn của cô ấy. Hai người bọn em có thể vào thăm chị ấy được chứ?”
Bị dụ dỗ bởi mỹ nhân kế nhưng người kia lại không có dấu hiệu của việc dính câu. Hắn liếc cô bằng ánh mắt sắc lạnh và tràn đầy sự chán ghét khinh bỉ. Bàn tay đưa lên nhưng không phải nắm bàn tay của cô ta để vuốt ve mà là hất thẳng đi.
Thu Nguyệt đỡ lấy con gái đang loạng choạng ngã, bà ta nhìn hắn với vẻ tức giận. Lời nói chửi bới mang tính trách móc còn chưa cất lên thì đã nghe tên kia trầm giọng nói:
“Hai người vừa nói bản thân là ai?”
Bà ta ngỡ như đã có cơ hội nên liền ngứa lập tức nói:
“Là mẹ chồng. Tôi mà mẹ chồng của nó. Con đây già Gia Tuệ, con gái của tôi.”
Tên vệ sĩ nghe vậy thì gật gù đầu như đã rõ. Hắn không những không tránh đường cho hai mẹ con họ vào mà thái độ còn cương quyết hơn cấm cản.
“Xin lỗi! Nếu là bà Thu Nguyệt và cô Gia Tuệ thì càng không thể bước vào căn phòng này. Mời hai người ngay lập tức đi cho.”
Bà ta tức giận hé toáng lên:
“Cái… cái gì chứ? Anh biết mình đang nói cái gì không hả?”
Người kia vẫn hiên ngang chắn trước cửa phòng như cũ chỉ là thái độ có phần khó chịu hơn mà thôi. Tên đấy nhìn thẳng vào mặt của bà ta, chắc nịch cất từng lời rõ ràng:
“XIN MỜI ĐI KHỎI ĐÂY, NGAY LẬP TỨC!”

Bà ta và Gia Tuệ không còn cách nào khác đành phải kéo tay nhau rời đi. Đứng núp ở một chỗ xa hơn nhìn về phía cửa phòng của cô âm thầm nguyền rủa.
Họ nghe tun cô còn sống thì tá hỏa nhưng biết cô vẫn còn hôn mê thì lại rất vui mừng. Nhưng tai họa thì không thể để lại được. Bọn họ không có bất kì tin tức gì về cô cả nên khá lo lắng. Không còn cách nào khác mà phải Bắc mặt tới tận đây để thăm dò. Chỉ là… người tính không bằng trời tính.
Ai mà biết được bọn chúng lại dư tiền đến mức thuê cả vệ sĩ riêng đứng trực trước cửa phòng 24/24 như vậy?
“Mẹ à, chúng ta phải làm sao đây?”
“…”
Làm sao ư? Làm sao là biết làm sao?
Thu Nguyệt nhìn cánh cửa như nhìn thấy khuôn mặt của cô, cay độc nói:
“Hừm! Sẽ không sao đâu.”
Gia Tuệ lo lắng rất nhiều từ ngày hôm đấy đến giờ. Nói không lo là không lo sao? Thà con ả c.hết quách đi cho rồ chứ mắc gì còn sống để bọn họ phải sống trong nơm nớp lo sợ như thế này?
“Nhưng mà… nếu lỡ con khốn đấy tỉnh lại thì sao?”
“Thì có thể làm gì mẹ con mình chứ? Nó đâu có bằng chứng gì có thể chứng mình là do ta làm? Ngay cả đến cảnh sát cũng bó tay rồi mà.”

Novel79, 08/07/2024 03:38:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện