Cảnh sát điều tra nhưng vẫn chưa có gì tiến triển nên chỉ đành chờ cô tỉnh dậy. Chỗ đấy rất vắng người, camera là thứ không hề có. Chỗ có thì cũng chỉ thấy cô đứng yên một chút rồi lại chạy hộc mạng đi, càng chạy càng nhanh.
Điều gì lại khiến cô chạy về nơi đấy?
Đây cũng chính là câu hỏi của tất cả một người.
Cảnh sát chuyển qua điều tra từ mối thù cá nhân nhưng cô ấy lại không hề gây thù hằn với đi ai cả. Vì sao ư? Vì Giản gia đâu phải thứ muốn chọc là chọc tới?
Chưa kể đến, Uyển Di cũng không phải là người sống không có lý lẽ.
Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt!
Việc mà họ mong mỏi nhất bây giờ chính là lời khai từ Uyển Di.
Nhưng mà cô thì…
Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.
[…]
Mặc Hàn ngồi trên ghế, ánh mắt lưu luyến nhìn cô đang nằm yên bất động trên giường. Cô thật sự thiết sức sống. Nếu không phải đống máy móc kế bên cô đang hoạt động bình thường thì anh còn sợ rằng cô đã không còn ở bên mình nữa.
Người mà Mặc Hàn trân trọng là ai?
Ngoài mẹ của mình ra, người anh trân trọng nhất hiện tại chính là cô. Mẹ đã mất, rời bỏ anh rồi. Anh không muốn lại mất đi cô nữa đâu. Cảm giác lo được lo mất này thật khó chịu. Nó làm người ta luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ.
Hãy nhanh tỉnh lại đi! Anh muốn được nghe thấy giọng nói của cô hơn bao giờ hết.
Mặc Hàn gục mặt xuống bàn tay của cô đang đặt trên giường. Nước mắt không kìm nén được mà lại trào dâng. Vì sao vậy? Tại sao những chuyện này lại cứ xảy ra?
“Uyển Di à…”
“Làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà…”
[…]
Bà Giản đã tới và thay anh chăm sóc cho cô. Mặc Hàn cúi đầu cảm ơn bà rồi rời đi. Trước mắt phải qua công ty giải quyết một chút việc rồi…
Tới nhà họ Lệ!
Dạo gần đây ông ấy đối xử tốt với anh hơn và cũng thường xuyên hỏi thăm về sức khỏe của Uyển Di. Thay đổi là tốt nhưng nó cũng không thể khiến anh mở lòng đối xử với ông như trước kia được nữa.
Những nỗi đau mà anh, mẹ của anh đã phải gánh chịu trong suốt khoảng thời gian qua nhiều đến chừng nào? Có lẽ cả đời này ông cũng không thể trả nổi đâu.
Anh không biết rõ ông muốn nói gì nhưng có vẻ rất gấp. Ông ấy muốn anh đến nhà để nói chuyện ‘một cách đàng hoàng’. Từ chối đã vài lần nhưng ông ấy nhất quyết muốn và cố chấp khiến anh không còn cách nào khác mà đành gật đầu đồng ý. Coi như một lần cho xong hết mọi chuyện đi.
Người giúp việc thấy anh đến thì kính cẩn cúi đầu chào.
“Cậu chủ tới ạ.”
Mặc Hàn gật nhẹ đầu, cất giọng đều đều hỏi:
“Ông ấy đâu?”
Người kia có phần khó xử, vừa dẫn anh vào nhà vừa cất giọng đáp lời.
“Vâng… cậu đợi một chút nhé. Ông ấy đang trên đường về.”
Cũng đâu còn cách nào khác? Dù sao cũng đã tới đâu rồi mà. Anh gật đầu đồng ý đi theo người giúp việc đấy.
Từ trên cầu thang bộ xuống lấp ló bóng dáng của một người đàn ông. Không ai khác chính là Lệ Quyền Minh- em trai cùng cha khác mẹ của anh. Hai người lại giáp mặt với nhau ngay tại đây.
Hắn ta thấy anh thì ngay lập tức cười lớn, nhìn anh ngả ngớn nói:
“Ồ? Giám đốc Lệ? Anh không ở công ty để làm mấy cái đơn hàng quèn kia sao? Cớ gì lại ở đây? Anh mà ở đây chơi, phè qua phè lại thì không có tiền cho cô vợ cấp cứu đâu… ha ha ha…”
“…”
Người giúp việc âm thầm nuốt nước bọt một cách khó khăn. Lại bắt đầu nữa rồi, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Cậu chủ nhỏ kia không thấy bầu không khí đang ngày càng lạnh lẽo hơn hay sao mà vẫn ngoan cố nói mấy lời đấy vậy?
“Thằng khốn mày muốn c.hết sao?”
Mặc Hàn tức giận vùng lên, tiến thẳng đến chỗ của hắn ta. Anh nắm chặt lấy cổ áo của hắn, nắm đấm tay giơ lên cao, nhắm thẳng vào khuôn mặt của hắn mà đánh tới.
Quyền Minh nhếch mép cười thách thức trước cơn nóng giận của anh. Đúng rồi đấy, điều mà hắn đang trông chờ. Có giỏi thì hãy đánh hắn đi rồi anh sẽ phải trả giá.
Chỉ cần ông Lệ trở về và thấy một cảnh này là kế hoạch của hắn sẽ thành công!
“…”
Nhưng điều hắn tính toán đã không thành. Mặc Hàn không hề có hành động tiếp theo. Nắm đấm của anh bất động ngay giữa không trung.
Vì sao lại không đánh chứ? Tên đấy đáng ghét đến thế mà?
Vì trong đầu của anh bất giác lại nhớ tới câu nói trước kia của Uyển Di.
Lần trước khi đánh hắn ta, mấy ngày sau đó anh đã bị Uyển Di cằn nhằn mãi. Cô nói anh không được hành động khinh suất. Dù có chuyện gì cũng không được lấy nắm đấm ra giải quyết vì như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy về sau.
Và anh…
Đã hứa với cô rồi.
…
Anh buông hắn ra trong sự tiếc nuối. Nếu có thể, thật muốn đấm một trận cho thỏa thích. Nhưng điều đó là không thể. Anh còn phải thật tỉnh táo và khỏe mạnh để còn có thể chăm sóc cho Uyển Di nữa. Nếu anh cũng bị thương, cũng nằm vật ra đấy thì ai chăm cô?
Quyền Minh bất ngờ trước hành động này của anh. Hắn ta thấy anh muốn vào phòng làm việc của ông Lệ và kế hoạch chưa đạt được thì có chút khẩn trương trong lòng.
Không còn cách nào khác, phải đổi kế hoạch thôi!
“Mày muốn tới đây để xin tiền sao? Thật giống như con vợ của mày vậy. Chỉ biết giả tạo là giỏi. Nhưng mày cũng như con vợ mày đừng có trông chờ vào gì nữa vì tất cả gia tài của nhà này đều sẽ là của tao thôi.”
“Ngoan ngoãn mà trở về cái công ty quèn của mày, thực hiện mấy cái dự án rẻ rách kia kiếm từng đồng nuôi vợ sống qua ngày đi.”
“…”
Bước chân của anh sững lại trước lời nói của hắn.
Uyển Di đã từng tới đây một mình rồi sao?
Nghe lời nói của tên kia thì có vẻ cô tới đây gặp ông ấy và còn ***ng mặt cả Quyền Minh nữa. Nhưng rốt cuộc là ngày nào và cô tới đây để làm gì?
Anh bất giác lại nhớ về sau cái hôm mà mình bị bệnh. Chẳng lẽ là lúc đấy sao? Khi ấy anh nghỉ làm một ngày và cô cũng thế. Tính toán thời gian và ngày tháng thì chỉ có hôm đấy mà thôi.
Cô ấy đã phải chịu đựng những lời lẽ thô tục của bọn họ sao? Tại sao lại không nói với anh? Tại sao lại chịu đựng một mình chứ?
“Xin tiền sao? Mày nói làm tao còn tưởng thằng nhãi mỗi sáng đều ngửa tay xin tiền không phải là mày nữa đấy. Công ty rẻ rách, dự án quèn thì sao? Ít ra nó cũng đủ nuôi sống tao, đủ để tao có thể tự lo cho bản thân mình và tương lai sẽ lo được cả cho vợ cùng con của mình. Hạng người như mày… chà! Chắc sẽ thành công lắm nhỉ?”
Từ khi còn nhỏ, Quyền Minh đã luôn sống như một thiếu gia quý tộc đúng chất. Trái ngược với hắn, từ ‘thiếu thốn’ còn không đủ hình dung ra cuộc sống của anh nữa. Tiền sao? Đúng là ông ấy có cấp nhưng tất cả điều đã bị bà ta ăn chặn hết rồi. Bà ta không cho anh dù chỉ là một đồng để tiêu vặt. Ông ta đúng thật là vô tâm đến khiến người ta ghét cay ghét đắng. Anh chịu đựng rất nhiều trong thời gian dài nhưng ông ấy lại không hề biết gì cả.
Anh đã từng nghĩ, nếu mẹ của anh không để lại tiền cho anh thì sao? Nếu không có tiền của mẹ gửi ở chỗ mẹ vợ anh, Nghiên Nhi thì anh rốt cuộc sẽ sống thế nào từ khi còn nhỏ trong tình trạng bị ngược đãi đấy?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.