Chương 43

Hôn Nhân Trên Tiền Đề Dối Trá

Lê Thị Ngọc 08/07/2024 03:38:13

“Cô ấy đã về chưa nhỉ?”
Mặc Hàn đang trên đường lái xe trở về nhà nhưng đầu óc lại nghĩ tới cuộc nói chuyện khi nãy với Uyển Di. Anh biết xe của cô hỏng và cũng biết luôn cả việc cô sắp bắt taxi về nhà.
Giờ này cô ấy đã trên đường về chưa hay vẫn còn ở quán?
Dù sao bây giờ cũng còn sớm, anh nên gọi để hỏi thử xem. Nếu cô ấy chưa về thì anh có thể nói cô đợi mình một chút rồi tiện qua đón luôn.
Tút… tút… tút…
Tiếng chuông điện thoại cứ vậy mà rung chuông liên hồi nhưng lại chẳng hề có người bắt máy. Điều này thật sự làm Mặc Hàn có chút lo lắng và sốt ruột.
Anh chuyển qua điện thoại bàn ở nhà nhưng cũng không có người bắt máy. Vậy là cô không có ở nhà sao?
Đang ở đâu nhỉ? Vì sao điện mãi lại không nghe dù vẫn có chuông?
Anh vừa lái xe vừa liên tục gọi cho cô. Phải đến khi cuộc gọi thứ 15 thì mới có người ở đầu dây bên kia bắt máy.
Anh trong giọng nói mang đầy vẻ lo lắng, ngay lập tức cất lời:
“Alo? Uyển Di, cậu nghe thấy giọng tôi chứ?”
“Có đấy không? Trả lời đi.”
“UYỂN DI!”
Mặc Hàn đã gần như hét lớn qua điện thoại.
“Khụ! Khụ!”
Bên kia cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
Anh căng thẳng lắng nghe, hồi hộp từng giây trôi qua.
Tiếng thở dồn dập, Uyển Di nặng nhọc khó khăn cất lời trong vô lực.
“M, Mặc Hàn… cứu tôi với. Tôi sắp không xong rồi…”
Kít!
Tiếng phanh xe gấp cọ xát trên đường. Mặc Hàn gần như phát điên sau lời nói của cô. Anh vội nắm lấy chiếc điện thoại, không kìm được mà hỏi:
“Uyển Di, Uyển Di! Cậu đang ở đâu, ở đâu hả?”
“…”
[…]
Uyển Di đau đớn nằm vật trên nền đất bụi bẩn. Bàn tay cô duỗi hết cỡ về trước, nhích từng chút một để với theo đám người vừa quay lưng bỏ đi nhưng không thành. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn khốn đấy kiêu hãnh rời đi.
Cơn đau lúc này làm cô tỉnh táo hơn vào giờ hết. Cô hiện tại cũng hiểu ra vấn đề và mấu chốt của vụ này rồi. Tất cả đều chỉ là một vở kịch để g.iết hại cô.
Là ai đúng sau? Kẻ đã muốn cô biến mất khỏi thế gian này rốt cuộc là kẻ nào?
“Khà… khà… khà… không ngờ mày cũng có ngày này đấy Giản Uyển Di.”
Một giọng nói đầy hả hê vang lên từ trên đỉnh đầu của cô. Uyển Di khó khăn ngước mặt nhìn liền thấy ngay được khuôn mặt của kẻ kia.
Không chỉ một mà còn có tới hai.
Thu Nguyệt và Gia Tuệ!
Bọn chúng khoanh tay trước ***, nhìn cô bằng nửa con mắt, cười mỉa nói:
“Cảm giác sắp c.hết thế nào? Ha ha ha… đứng dậy đi. Đứng dậy rồi xấc xược cãi với tao nữa đi?”
Thu Nguyệt nói những lời lẽ cay nghiệt. Bà ta vừa nói vừa nhớ tới ngày bị cô sỉ nhục thì cơn tức giận lại trào dâng. Bản thân không chịu được mà đưa chân lên đá vào cô một cái rõ đau.
Bà ta ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay nắm lấy mái tóc của cô kéo ngược ra sau khiến khuôn mặt của Uyển Di phải nhăn nhó chặt lại.
Vừa lòng trước biểu cảm đau đớn của cô. Bà ta nhếch mép cười, trào phúng nói:
“Sao hả? Chẳng phải nói muốn trả thù cho con khốn mẹ chồng của mày sao? Ha! Tiếc thật đấy, mày đúng là vô tích sự. Sau khi gặp lại con khốn đấy trên trời thì nói với nó là do con ngu si như mẹ nên chẳng làm được tích sự gì nhé?”
Gia Tuệ tuy rằng rất hưởng thụ nhìn Uyển Di đau đớn nhưng vẫn không quên tình hình hiện tại. Kế hoạch khó khăn đã làm đến mức này rồi, không thể vì một chút cảm giác hả hê mà hỏng đại sự. Nếu lỡ… có người tới thì sao?
Cô ta năm lấy cánh tay Thu Nguyệt lắc nhẹ, nhỏ giọng nói:
“Mẹ à… chúng ta phải đi thôi.”
“Ừm… ừm…”
Hai kẻ đó đến cũng nhanh rồi rời đi cũng nhanh, bỏ mặc Uyển Di ở đấy với vũng máu lênh láng.
Gia Tuệ cất bước đi nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn lại về phía cô. Trong ánh mắt hiện rõ vẻ sung sướng cũng như nụ cười của kẻ chiến thắng.
Giản Uyển Di à! Tốt nhất là cô nên c.hết quách đi cho rồi.
Cuộc sống này đau khổ lắm, tôi chỉ là giúp cô thoát kiếp mà thôi.

Phòng cấp cứu…
Uyển Di được đẩy vào trong tình trạng nguy kịch. Cả người anh lấm lem, loang lổ màu máu, ngồi thừ người trên hàng ghế chờ trước cửa phòng. Đây… chính là máu của cô.
Một màu máu đỏ tươi đến chói mắt.
Hai bàn tay của anh run run giơ lên trước mặt. Bàn tay này khi nãy đã ôm lấy Uyển Di. Một Uyển Di yếu ớt và mỏng manh như ngọn đèn trước gió. Khi đấy, anh cảm tưởng như cô có thể chợt tắt bất cứ lúc nào.
Tại sao lại nhiều thế này chứ?
Chuyện gì đã xảy ra với cô và vì sao Uyển Di lại tới đấy? Rốt cuộc là kẻ nào mà lại có thể tàn độc với cô đến như vậy?
Là bạn thân của Uyển Di từ nhỏ đến lớn nên ít nhiều gì anh cũng hiểu được cô. Tuy đôi khi cô thường không được lòng một số người nhưng đấy cũng chỉ là xích mích nhỏ, rất nhanh đã được giải quyết.
Là kẻ nào mà lại có thù hằn lớn với cô đến như vậy?

Novel79, 08/07/2024 03:38:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện