“Anh làm sao vậy?”
Uyển Di nhanh chóng cất bước vào trong thì thấy rõ thứ đã gây ra tiếng ồn. Nhìn khuôn mặt anh hiện rõ vẻ bối rối thì biết ngay là Mặc Hàn vô tình gây ra.
Chiếc cốc trên bàn kế bên giường rơi xuống đất bể tan nát dưới sàn.
Mặc Hàn muốn uống nước sao?
Anh e dè nhìn cô, giọng nói có phần khản đặc vang lên.
“Hơi… khát một chút. Nhưng mà…”
“…”
Uyển Di tiến lại gần anh, ngồi xuống mép giường quan sát. Đúng như cô nghĩ, Mặc Hàn bị bệnh rồi.
“Ưm… gì vậy?”
Anh cất giọng nũng nịu như mèo con, bất ngờ khi đột nhiên cô lại đưa tay sờ trán của mình. Uyển Di đưa tay lên miệng ý bảo anh im lặng.
Trán nóng quá!
“Nào, dựa người vào đây đợi tôi một lát.”
Cô đỡ anh dựa lưng vào thành giường còn bản thân thì chạy đi lấy nước. Trong lúc để anh uống thì cô lại tranh thủ dọn dẹp mớ hỗn độn mà chiếc cốc thủy tinh vỡ mang lại.
Mặc Hàn nhìn cô chạy đôn chạy đáo thì thấy có lỗi, anh nhìn cô chân thành nói:
“Phiền cậu rồi…”
Uyển Di nhìn anh, cất giọng ấm áp đáp lời:
“Tại sao lại nói xin lỗi chứ? Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao? Cậu đấy!”- Uyển Di chỉ chỉ vào trán của anh, mắng yêu nói:
“Nếu có gì phải nói tớ liền đấy hiểu không? Đừng có tự ôm vào lòng một mình như vậy. Lần này tôi bỏ qua, nếu còn lần sau thì tôi sẽ đánh cậu nhừ xương luôn đấy.”
Mặc Hàn mỉm cười gật đầu.
Tâm trạng thoải mái không ít rồi nhưng cơ thể mệt quá, anh thật sự rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Uyển Di thấy mặt anh biến sắc như vậy cũng có chút lo lắng. Cô đỡ anh nằm xuống giường nghỉ ngơi còn bản thân thì chạy ra ngoài lấy đồ.
Phải đo nhiệt độ cho anh rồi giúp anh giảm nhiệt. Cô còn phải nấu chút cháo, phòng hờ lúc anh đói còn có cái để ăn nữa.
Phải chăm sóc Mặc Hàn kĩ hơn nữa mới được. Chỉ mới sơ hở chút là bị bệnh mất rồi.
…
“Mặc Hàn, dậy ăn miếng cháo lót dạ rồi uống thuốc nhé.”
Uyển Di bê theo một khay đồ vào đặt lên bàn. Bát cháo nóng thơm nức vừa được cô múc ra, thêm một c*** hạ sốt vừa mua.
An*** nhọc chống tay ngồi dậy, bàn tay run rẩy đưa qua muốn cầm lấy bát cháo thì bị cô cản lại. Uyển Di cầm nó trên tay, nhẹ nhàng múc lên thổi nhẹ rồi đưa muỗng cháo về phía anh.
Thấy Mặc Hàn vẫn đơ người ra, cô đành cất tiếng:
“Nói ‘A’ đi nào.”
Mặc Hàn ngoan cố, anh không muốn giống con nít để cô đút ăn.
“Tôi tự ăn được mà. Cậu cứ đưa cho tôi đi.”
Cô thở dài nhìn anh, lắc đầu vài cái bất lực. Thật hết nói nổi, người đàn ông này sao cứ phải biết điều quá mức như vậy chứ?
Anh cứ như vậy mới bị người ta bắt nạt mãi đấy. Ít ra cũng phải biết đòi hỏi một chút chứ?
“Ha! Nghe lời tôi chút đi.”
“Tôi… ưm…”
Mặc Hàn còn muốn cất lời thì đã bị cô mạnh mẽ nhét thìa cháo vào miệng. Vừa xong một miếng, như thể sợ anh lại nói gì đấy nữa mà cô liền đút thêm một thìa. Cứ như vậy mà bát cháo đấy nhanh chóng chui hết vào bụng của anh.
Uyển Di mãn nguyện với thành quả của mình. Cô lấy mẩu giấy lau miệng cho anh, không quên cất lời khen ngợi.
“Đấy! Như vậy mới ngoan chứ, yêu chồng!”
“…”
Nói xong lại cảm thấy hơi ngượng ngùng nên liền cầm theo khay đồ bỏ chạy khỏi phòng.
Yêu chồng!
Uyển Di vừa nói yêu chồng sao?
Chồng của cô ấy chẳng phải là anh sao?
“…”
Nghĩ tới điểm này mặt của anh ngay lập tức đỏ au vì ngại ngùng. Anh nằm vật xuống giường, đưa một tay lên mặt che đi khuôn mặt thẹn thùng của mình. Trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh của cô, những lời nói của cô.
Uyển Di rốt cuộc đã học ở đâu mấy thứ này mà lại có thể nói chuyện khiến người khác rung động như vậy?
…
Uyển Di xác nhận một lần nữa thấy anh ngủ rồi mới lén lút như chuột đi vào phòng của mình. Ha! Nói ra thì lại buồn nhưng thực sự hai người đã ngủ riêng. Chẳng có gì kể từ lúc kết hôn tới bây giờ. Đừng nói là ngủ chung, ngay cả hôn sâu cũng chưa từng. Điều này làm cô cảm thấy có chút mất mát và tổn thương nghiêm trọng.
Là bản thân không có sức cuốn hút hay là gì Mặc Hàn không hề có tình cảm gì với cô?
Uyển Di đã cố gắng rất nhiều, làm đủ mọi cách nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì cả.
Phải làm sao bây giờ?
Cô yêu Mặc Hàn! Đây không phải là vì một phút bốc đồng hay đại loại gì đấy mà thật sự là yêu.
Phải làm sao để một người như khúc gỗ đấy biết đây?
•••
#40
Ngày hôm sau Mặc Hàn không đi làm và cô cũng thế. Thật ra cũng chẳng nhất thiết phải nghỉ đâu vì Mặc Hàn có thể tự lo cho bản thân nhưng cô lại muốn nghỉ vì còn có việc phải giải quyết.
Chuyện này nhất định phải làm ngay, để nguội rồi thì lại khó nói lắm.
Đứng trước cửa nhà họ Lệ, cô hít sâu một hơi lấy tình thần rồi mới đưa tay nhấn chuông cửa.
Kính Kong!
Cánh cửa bật mở, Uyển Di thẳng bước vào trong. Sự việc ngày hôm qua xảy ra với Mặc Hàn càng nghĩ càng khiến cô bực mình. Vì cớ gì phải chịu đựng chứ?
Nếu anh không nói thì hãy để cô lấy lại công bằng. Uyển Di sẽ vào vai một người phụ nữ chanh chua, làm cho ra lẽ chuyện này thì thôi. Trước lại thì không thể nói vì cô chẳng liên quan gì và cũng chẳng có danh phận gì để nói chuyện cả. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô là vợ của anh kia mà? Mắc mớ gì lại nhẫn nhịn mấy kẻ đó chứ?
Mấy người kia không thấy đâu mà cô cũng chẳng rảnh để hỏi han. Uyển Di mắt nhìn thẳng, cất bước theo người giúp việc dẫn đến phòng làm việc của ông Lệ.
Nam Thành ngồi trên ghế da ở trong phòng làm việc, nghe thấy người giúp việc nói là cô đã tới thì chỉnh trang lại quần áo một chút. Đúng lúc ông xong thì cô cũng tới nơi.
“Ông chủ, cô chủ nhỏ tới rồi ạ.”
“Ừm… để con bé vào đi.”
…
“Sao nào, con có chuyện gì muốn nói với ta?”
Hai người ngồi đối diện với nhau, trước mặt là hai tách trà nóng hổi mà người giúp việc vừa đưa lên. Uyển Di mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng cất lời nói:
“Ba! Chuyện ngày hôm qua… con muốn nói rõ về nó.”
Nam Thành cũng không mấy ngạc nhiên trước lời của cô nói. Ông gật gù đầu như đã hiểu, bình thản cất lời đáp lại:
“Còn gì đáng nói sao? Mặc Hàn rõ đã sai khi lại đánh em nó ra nông nỗi như vậy.”
Dưới góc nhìn của ông, Mặc Hàn là kẻ sai. Hay đúng hơn thì luôn là kẻ sai. Ông không cần biết vì lí do gì lại có cuộc ẩu đả đấy nhưng đánh nhau với người nhà là đã sai rõ ràng. Chưa kể tới, Mặc Hàn lớn hơn thằng bé Quyền Minh tới năm tuổi. Quyền Minh nó sai thì đã đành, đằng này anh lớn hơn tới năm tuổi như vậy còn sai thì chẳng phải là sai chồng chất điều sai sao?
“Nhưng rõ ràng là cậu ta sai khi năm lần bảy lượt chọc tức Mặc Hàn mà? Ba không thấy sao? Cách ăn nói và hành xử như vậy không đáng đánh sao? Đừng nói là Mặc Hàn đánh. Con thấy nếu tính cách đấy có ra đường thì đánh c.hết cũng không oan đấy!”
Uyển Di thật muốn đập bàn đứng lên hét vào mặt ông những lời đấy.
Nhưng mà… cô dám sao?
Tất cả chỉ là nghĩ ở trong bụng mà thôi.
Tuy quen biết đã lâu nhưng cũng chỉ mới về làm dâu được một tuần mà thôi. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, cô không thể chê bai hắn nặng lời trước mặt ông ấy được.
Một điều nhịn, chín điều lành.
Uyển Di nhìn ông, ánh mắt đượm buồn, cất giọng nói:
“Đúng là Mặc Hàn đã sai khi đánh người. Nhưng mà… anh ấy cũng bị đánh lại nữa mà ba. Anh ấy thật sự rất buồn vì chuyện ngày hôm qua. Tới nỗi còn bị sốt li bì từ hôm qua tới nay nữa đấy.”
Ông ấy nghe vậy thì liền có chút phản ứng, ngay lập tức cất lời hỏi:
“Nó bị sốt sao? Tình trạng thế nào rồi? Có phải đi viện không?”
Uyển Di chầm chậm lắc đầu, nghĩ tới điều gì đấy mà nước mắt lưng tròng đến nỗi phải nhanh tay đưa lên để lau đi giọt lệ nóng rơi trên gò má.
Thương tâm vô cùng!
Cô không vội nói tiếp là lại từ tốn cầm tách trà lên uống một ngụm cho thanh cổ họng rồi mới tiếp tục cất lời.
Cô thở dài, nói với ông.
“Ha! Bệnh ngoài thì nhẹ nhưng tâm bệnh thì nặng. Con không muốn oán trách gì chú ấy cả nhưng chỉ mong ba chuyển lời tới chú ấy rằng lần sau đừng ăn nói nặng lời với Mặc Hàn như vậy. Anh ấy bị tổn thương nặng nề lắm đấy.”
Ông ấy nghe cô nói vậy thì cau mày, giọng nói cũng nặng nề hơn hỏi:
“Nặng lời? Thằng bé đó đã nói gì với Mặc Hàn?”
Ông chưa từng nghe điều này trước đây. Chẳng phải tụi nó chỉ đơn thuần là ghét rồi đánh nhau thôi sao? Đối với Nam Thành, ông luôn nghĩ xích mích giữa hai thằng bé là vì cạnh tranh từ thời còn đi học hay gì đấy thôi. Vì sao ư? Vì trước mặt ông, mẹ con Thu Nguyệt luôn đối xử tốt với Mặc Hàn.
Nếu xích mích bây giờ lớn như vậy thì tất nhiên là do Mặc Hàn rồi. Vì anh luôn mặt lạnh và khó chịu với mọi người. Ngay cả ông cũng cảm thấy chán ghét và không thể ưa nổi anh dù bản thân luôn muốn bù đắp cho Mặc Hàn.
Uyển Di ngờ vực nhìn ông. Rốt cuộc điều ông nói là thật hay giả? Cô đang quan sát rất kĩ lưỡng. Bắt nạt Mặc Hàn không phải ngày một ngày hai. Ông thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Mà cho dù không biết thật thì quả là vô tâm. Một người ba mà không biết con mình đang gặp phải khó khăn gì, đối mặt với điều gì sao?
Cùng là đàn ông con trai thì ông cần để ý và quan sát ông chứ?
Có lẽ về mặt kinh doanh làm ăn thì ông rất thành đạt nhưng riêng về mặt tình cảm gia đình thì ông lại rất tệ.
Uyển Di nhìn thẳng vào ông, cất lời đanh thép với ánh mắt đầy lửa giận.
“Chú ấy nói với Mặc Hàn là kẻ không cha không mẹ, luôn bị người khác ghét bỏ bà xã lánh. Chú ấy còn nói anh sớm muộn gì cũng đi theo mẹ của mình mà thôi. Một kẻ thua cuộc!”
Quan sát thấy nét mặt sốc đến khó tin của Nam Thành khiến cô cũng cảm thấy mủi lòng. Không phải vì thương cho ông Lệ mà là thương cho Mặc Hàn. Những lời cay nghiệt này nói ra hắn ta không cảm thấy tội lỗi sao?
Không nên bỏ lỡ cơ hội, cô tiếp tục cất lời để vạch tội hắn ta.
“Ba biết vì sao mà Mặc Hàn lại ghét mẹ con bà Thu Nguyệt không? Vì họ bắt nạt anh từ khi còn rất nhỏ. Đối xử với anh không hề giống như ở trước mặt ba đâu. Nếu không tin, ba có thể đi điều tra thử một vòng. Con tin, ba chưa từng làm điều này vì ba quá tin tưởng họ, luôn đổ lỗi cho Mặc Hàn. Chính vì hành động của ba mà ngày càng khiến anh ấy bị tổn thương và xa lánh mọi người hơn.”
“Năm Mặc Hàn mười tuổi, Quyền Minh năm tuổi. Chú ấy đã ăn trộm máy ghi âm mà mẹ anh để lại, đập nát nó ngay trước mặt của anh. Ba có biết, khi ấy Mặc Hàn đã tuyệt vọng thế nào không? Khi ấy…”
Uyển Di nhớ lại vào cái ngày đấy, cô đứng này phía sau anh và thấy được đôi vai run rẩy oà khóc. Anh đã ngồi phệt xuống đất, bàn tay nhỏ bé nhặt từng mảnh của chiếc máy lên ôm vào lòng.
Cô còn nhớ, vì chuyện đấy mà anh đã buồn rất lâu. Không ăn không ngủ mấy ngày liền đến kiệt sức. Cũng từ đấy mà cô phát hiện ra một tật nhỏ của anh, mỗi khi nỗi thương tâm quá lớn là anh lại đổ bệnh. Những ngày sau đấy sức khỏe của Mặc Hàn rất yếu, anh nằm vật vã trên giường với sự hiu quạnh.
Vì sao lại hiu quạnh ư? Vì chẳng ai quan tâm lấy một Mặc Hàn nhỏ bé cả.
Ông Lệ Nam Thành đi công tác, giao đứa con đổ bệnh cho Thu Nguyệt nhưng ông ấy không hề biết, hành động đấy chính là giao trứng cho ác. Mà ác ở đây lại chính là ác quỷ.
…
Ông Lệ cúi gầm mặt xuống, cô không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt ông mà chỉ nghe thấy ông nói:
“Vì, vì sao… thằng bé lại không nói với ta?”
Trong lời nhiều nhiều hơn phần tự trách nhưng vẫn có phần đổ thừa ở trong đấy. Vì cớ gì lại ngoan cố đến thế? Cô biết nếu đứng trên cương vị của ông thì khó chấp nhận điều này nhưng rồi ông cũng phải gật đầu thừa nhận mà thôi.
“Ba đã từng ngồi xuống và nói chuyện với anh ấy một cách đàng hoàng chưa?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.