Uyển Di dỗ dành anh. Từng chút một nâng niu tâm hồn mỏng manh đang bị tổn thương này. Cô liếc mắt về phía bên kia liền thấy được một màn tình cảm gia đình hạnh phúc.
Những điều này lại càng khiến cô tội nghiệp và thương Mặc Hàn nhiều hơn. Vì sao anh lại phải chịu đựng những chuyện này? Mặc Hàn cũng là con người mà, anh cũng sẽ biết đau chứ?
Đáng trách nhất có lẽ là ông Lệ. Sự kính trọng ông trong cô đang vơi dần. Trước kia cô không hề hay biết rõ và cứ nghĩ mẹ con Thu Nguyệt chỉ lộng hành sau lưng Nam Thành thôi. Nếu có ông thì họ sẽ không dám làm gì cả.
Nhưng mà… cô đã sai rồi!
Nếu không có ông bao che và đứng sau thì Mặc Hàn phải chịu nhiều nỗi đau đến vậy sao? Anh đã kiệt sức và mệt mỏi ngay trong chính trong căn nhà này nhưng ông ấy lại mặc kệ, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.
Anh ấy đã không có tình thương của mẹ rồi, ngay cả tình yêu thương của ba mà ông ta cũng không nỡ cho sao?
Bất giác cô lại nhớ tới mẹ chồng của mình- Tịch Yên.
Bà ấy dù cho đến lúc nhắm mắt vẫn lo lắng cho anh.
Thật tệ nhỉ? Nếu còn bà ấy trên đời thì thật tốt. Nếu như vậy thì anh đã không phải chịu đựng nhiều đến vậy rồi.
…
Trên đường trở về nhà, Mặc Hàn vẫn cứ như người mất hồn. Thấy anh như vậy cô không yên tâm nên đành giành ghế lái.
Uyển Di lái xe đưa anh tới một bệnh viện tư nhân để sơ cứu những vết thương do cuộc ẩu đả khi nãy.
Mặc Hàn có vẻ rất mệt mỏi, anh gần như là chẳng có tâm trạng gì khác ngoài đờ đẫn nhìn về khoảng không trước mặt.
…
Cạch!
Cánh cửa lớn mở ra, anh bước vào trong nhà theo thói quen, cất bước tiến về phía phòng ngủ của mình. Có vẻ như sực nhớ ra điều gì đó, anh dừng bước lại quay đầu nhìn về phía sau.
Phải rồi! Trong lúc nhất thời anh quên mất mình đã có vợ, quên mất còn cô ấy đang ở đây.
Uyển Di đứng giữa nhà nhìn theo từng động tác của anh. Thì ra đây là những hành động mà Mặc Hàn thường lủi thủi một mình về nhà sau khi bị tổn thương nặng nề.
Uyển Di cười thật tươi tắn, nhìn anh nói:
“Cậu nghỉ ngơi trước đi.”
Mặc Hàn như thể đang đắn đo. Anh muốn yên tĩnh ở một mình nhưng lại sợ làm vậy là bỏ rơi Uyển Di. Chỉ mới cưới nhau, chưa kịp hưởng tuần trăng mật. Bây giờ tâm trạng anh lại nặng nề như vầy làm không khí trong nhà cũng trở nên ngột ngạt hơn. Bỏ cô ấy lại ngoài này lủi thủi mà được sao?
Uyển Di nhìn là biết ngay suy nghĩ trong đầu anh. Phải nói sao nhỉ? Đang rối như tơ vò. Suy nghĩ cho cô làm gì chứ? Tâm trạng anh không tốt, bản thân mệt mỏi mà ở đây gắng gượng với cô còn khiến Uyển Di thấy ngột ngạt vì tội lỗi hơn nữa.
“Không có sau đâu. Tôi cũng bận đi thay đồ rồi tẩy trang nữa nên cậu đừng lo.”
Mặc Hàn gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhưng cũng nhanh chóng cất bước vào phòng.
“…”
Giờ đây căn nhà lại trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn một mình Uyển Di đứng giữa căn phòng rộng lớn.
Cô biết vì sao Mặc Hàn lại muốn vào đấy. Cô cũng biết tại sao anh lại muốn ở một mình.
Vì sao ư? Vì anh ấy giống như đứa trẻ nhỏ bị tổn thương, tìm hơi ấm của người thân để an ủi lấy cơn đau đang hứng chịu.
Đúng như cô nghĩ, Mặc Hàn đang ở trong phòng tìm hơi ấm của người thân. Anh ngồi xổm xuống đất, lục lọi một hồi rồi lấy ra một cái giương to bằng gỗ để lên bàn. Khuôn mặt an*** trĩu, đôi mắt u sầu nhìn chằm chặp cái giương đấy một hồi rồi mới chầm chậm mở ra.
Đúng vậy! Bên trong chính là báu vật của anh. Là những món đồ mà mẹ anh đã để lại trước lúc rời xa thế gian này. Tuy không phải vàng bạc đá quý gì nhưng đối với anh, nó chính là thứ quý giá nhất trên đời.
Bàn tay anh run rẩy, nâng niu cầm từng món đồ một lên xem. Như một thói quen, những lúc anh thật sự buồn thì đều lấy chúng ra xem.
Chỉ cần xem xong thì tâm trạng sẽ ổn định, mọi thứ sẽ tốt lên thôi.
Sẽ tốt lên chứ?
Không đâu! Tuy không thể giúp nỗi đau hoàn toàn biến mất nhưng lại có thể như một liều thuốc giảm đau, khiến anh có niềm tin sống tiếp.
…
Uyển Di sau khi thay một bộ đồ thoải mái hơn thì lại rình mò trước cửa phòng của Mặc Hàn. Anh ở bên trong khá lâu rồi và còn rất yên tĩnh.
Ngủ rồi sao?
Cô muốn kiểm tra cho chắc chắn nhưng lại không dám bước vào. Vừa sợ lỡ như anh xảy ra chuyện gì nhưng lại vừa sợ phá vỡ giấc ngủ của anh.
Cứ như vậy mà trong lúc vô thức cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của anh.
Rầm!
Đúng lúc này, trong phòng bỗng vang lên một tiếng động đổ vỡ khá lớn. Uyển Di giật thót mình, vội vàng chạy lại mở cửa ra xem.
“Mặc Hàn à! Có chuyện gì sao?”
“Ưm…”
Anh nửa ngồi nửa nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng bất ngờ khi thấy cô vào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.