Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng ồn bên ngoài phòng khách quá lớn khiến cô phải chú ý tới. Uyển Di tháo tạp dề trên người, cô ngờ vực bước ra ngoài xem.
Đập ngay vào mắt của cô chính là một mớ hỗn độn và đổ nát.
Ngay chính giữa căn phòng, hai người đàn ông to lớn đang không biết trời đất gì mà lao vào nhau đánh đấm túi bụi.
“…”
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Mặc Hàn đang đánh nhau sao?
Tiếng la oai oái của Quyền Minh vang vọng khắp căn nhà. Hắn ta nằm Dưới *** Mặc Hàn, liên tục né tránh khi bị anh đánh tới.
“A! Thằng khốn, mày dám đánh tao.”
Bộp!
Một cú đấm đau điếng người rơi bên mặt của Quyền Minh. Mặc Hàn nghiến chặt răng, miệng nhả từng chữ một.
“Đi c.hết đi!”
Mặc Hàn như mất đi toàn bộ lí trí, anh đã hoàn toàn không còn sự tỉnh táo nữa rồi. Ánh mắt đầy vẻ hung tợn, anh chỉ biết vung tay đánh đấm tên khốn đã khiến mình nổi giận.
Uyển Di thật sự rất ít lần thấy anh nổi giận như vậy. Mặc Hàn ít khi nổi nóng nhưng mỗi lần nổi nóng thì đều phải có chuyện gì đấy tác động rất lớn đến anh. Tên khốn đó đã làm gì Mặc Hàn vậy hả?
Tình hình chiến đầu bên kia mỗi lúc một căng thẳng và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Uyển Di trở về với thực tại, đang tính cất bước lên can ngăn thì đã bị một lực lớn ở phía sau đẩy mạnh khiến cô loạng choạng ngã.
“HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? MUỐN TA TỨC C.HẾT THÌ MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG?”
Nam Thành từ trên lầu chạy xuống thì chứng kiến ngay một cảnh này. Ông ta một tay ôm ***, một tay run rẩy chỉ về phía hai người quát lớn. Tận mắt nhìn con mình đánh nhau thì mấy ai làm bậc cha mẹ thấy thoải mái?
Chúng nó vì sao lại làm như vậy? Thật sự muốn ông ta tức đến c.hết thì mới vừa lòng đúng không?
Mặc Hàn và Quyền Minh đến bây giờ mới tách nhau ra. Tuy đã ngừng trận chiến nhưng ánh mắt thù địch nhìn nhau thì khó có thể giấu.
Quần áo trên người xộc xệch, tóc tai rối bù, mặt mũi đều là những vết bầm tím. Đến ngay cả khoé môi cũng rách và chảy m.áu rồi.
“ÔI! CON TRAI CỦA TÔI! CÁI THẰNG KHỐN ÁC ÔN NÀY, MÀY LÀM CÁI GÌ CON TAO VẬY HẢ?”
Giọng nói chua lè của Thu Nguyệt vang lên ngay sau lời của ông Nam Thành. Bà ta oang oang cái miệng chạy lại phía con trai của mình.
Trong khi Mặc Hàn đang hoàn hồn sau những chuyện vừa xảy ra, bà ta tức giận đẩy anh một cái rõ mạnh khiến Mặc Hàn ngã vật ra đằng sau, lưng đập mạnh vào thành ghế gỗ.
Chẳng mấy một chút để tâm đến việc anh có đau hay không, bà ta ôm chặt lấy con trai mình vào lòng, xót xa trước những vết tích của hắn.
“Ôi trời ơi! Đau không con?”
Bàn tay bà ta run rẩy, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau lòng. Sợ con đau tới nỗi không dám chạm vào mà chỉ biết xuýt xoa.
Uyển Di để ý thấy, ông Nam Thành đứng kế bên nhìn hắn cũng đau lòng không kém. Khuôn mặt ông hiện rõ vẻ lo lắng cho sức khỏe của con trai. Đúng là như vậy. Họ đều chỉ để tâm đến hắn vì hắn ta đang luôn miệng than đau và kể lể đổ lỗi cho anh. Bọn họ… quên mất một người cũng đang chịu đau rồi!
Mặc Hàn trơ trọi ngồi một chỗ, anh hướng mắt nhìn một nhà ba người đang quan tâm nhau.
Thu Nguyệt nước mắt lăn dài trên má, tiếng khóc nghẹn không ngừng vang lên. Bà ta nhìn anh với ánh mắt thù hận, miệng đay nghiến nói với Nam Thành.
“Mình à! Mình phải làm gì đi chứ? Thằng đó nó đánh tiểu Minh nhà chúng ta ra nông nỗi này này… hu hu hu…”
Nam Thành cũng thật sự đau đầu vì chuyện này. Ông ấy không thèm hỏi anh câu gì mà đã nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Như vậy đã rõ rồi! Ông ta tin tưởng lời của hắn nói và mặc định anh là kẻ sai.
“…”
Mặc Hàn bị ám ảnh tâm lý. Toàn thân anh bất giác run rẩy, co mình vào một góc. Không muốn! Không muốn thấy những cảnh này nữa đâu!
Mặc Hàn đưa hai tay ôm lấy đầu, lắc nguầy nguậy không ngừng. Miệng anh lẩm bẩm điều gì đó, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn.
“Đừng sợ Mặc Hàn của em. Anh không cần hoài nghi, không cần phải suy nghĩ hay tự trách mình về việc này nữa. Mặc Hàn không hề sai. Anh đã làm rất tốt. Hãy nghe em nào, bình tĩnh lại nhé?”
Mặc Hàn rơi vào vòng tay ấm áp nhỏ bé của Uyển Di. Tuy nhỏ bé nhưng đối với anh lại rộng lớn và ấm áp vô cùng. Anh áp mặt vào *** của cô, từng chút một lắng nghe tiếng tim cô đập thình thịch giúp anh trấn an bản thân.
Cô ôm chặt anh vào lòng, hai cánh tay khoá chặt lấy cổ của anh. Tựa đầu của mình lên đầu của anh, cô nhỏ giọng trấn an nói:
“Mặc Hàn à, đừng sợ. Ôm chặt lấy em đi.”
“…”
Bàn tay anh chầm chậm đưa lên rồi ôm chặt lấy Uyển Di như thể sợ bạn thân thả lỏng ra một chút thì cô sẽ đi mất vậy. Uyển Di không hề khó chịu bởi đôi cánh tay đấy mà còn rất vừa lòng.
Uyển Di đưa tay lên một chút, xoa nhẹ đầu của anh rồi nói:
“Ngoan lắm!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.