Bữa cơm cuối tuần một lần là điều không thể tránh khỏi. Bữa cơm này cũng chính thức đánh dấu cho việc cô về nhà họ Lệ làm dâu đã một tuần rồi. Bữa cơm nhạt nhẽo diễn ra trong vô vị mặc dù trước mặt toàn là những món sơn hào.
Bây giờ thì cô đã hiểu rõ cảm xúc của Mặc Hàn và biết anh tại sao lại luôn mặt lạnh khi tiếp xúc với họ rồi.
Thừa thãi?
Đúng vậy. Cô giống như một người ngoài nhìn vào nên thấy rất rõ. Mặc Hàn ngồi ăn cùng bàn nhưng chẳng khác nào là một người ngoài bàn vậy. Cảm giác lạc lõng ngay giữa nơi được gọi là gia đình của mình.
Có thể nuốt trôi sao?
Họ cười đùa nói chuyện, hoàn toàn quên mất anh. Hỏi xem anh như một kẻ vô hình không tồn tại.
Uyển Di lén liếc mắt nhìn anh, cô không thể chịu được khi thấy một Mặc Hàn như này. Khuôn mặt anh vô cảm như đã quá quen thuộc với điều này, im lặng từ khi ngồi xuống, chỉ chuyên tâm ăn phần của mình.
Khó chịu thật nhỉ? Phải ngồi chung mâm với kẻ phá hoại gia đình mình và luôn tìm cách hãm hại mình. Anh có thể sống như này trong suốt 20 năm qua sao? Nếu là cô thì cô nghĩ mình không thể làm được. Uyển Di chắc sẽ phát điên vì điều này mất.
Uyển Di đưa tay gắp một miếng sườn lớn bỏ vào bát của Mặc Hàn rồi nói:
“Anh ăn cái này đi.”
“…”
Mặc Hàn ánh mắt dịu dàng nhìn cô gật đầu. Anh cũng đưa tay gắp lại cho Uyển Di một miếng khác.
Hành động nhỏ này nhanh chóng làm cắt ngang câu chuyện thao thao bất tuyệt của Lệ Quyền Minh, con trai của Thu Nguyệt và Nam Thành.
Cô đã từng gặp cậu ta nhiều lần trước đây nhưng cũng như mẹ con của Thu Nguyệt, đều chẳng có tốt đẹp gì.
Hắn ta đang nói chuyện với ba của mình, sử dụng tài ăn nói thiên bẩm tốt để nịnh nọt thì thấy ông rời đi sự chú ý đến Mặc Hàn. Điều này làm hắn ta cực kỳ không tốt vì hắn vốn rất ghét Mặc Hàn.
Lí do vì sao ghét ư? Vì ảnh hưởng từ mẹ? Không! Chỉ đơn giản là nhìn đã thấy không vừa mắt rồi.
“A! Công việc lập nghiệp của anh có tốt không? Em nghe nói vừa xảy ra trục trặc thì phải. Đừng để nợ nần chồng chất về báo cha báo mẹ là được anh nhỉ?”
Quyền Minh- kẻ vừa mở mồm đã thấy không có gì hay ho lên tiếng. Đấy! Thấy cô ghét tên đó là vì lí do gì chưa? Mở miệng đã khiến người khác muốn cho ăn đấm rồi.
Hắn ta không chỉ đơn giản là cố tình nói xấu anh trước mặt Nam Thành để ông mất đi thiện cảm dành cho anh mà còn làm vậy vì để muốn công kích Mặc Hàn để anh tức giận làm điều dại dột. Chính điều dại dột này mới làm nên những hành động mất não.
Nhưng mà… hắn ta có phải quá xem thường anh rồi không?
Mặc Hàn ít ra cũng hiện hắn tới năm tuổi đấy.
Mấy lời nói này thì sẽ khiến anh hùng hổ tức giận lật bàn sao?
Không! Đây không phải vảy ngược của anh.
Mặc Hàn đã quá quen thuộc với cách nói chuyện này, anh từ tốn uống một ngụm nước rồi mới nói:
“Vậy là cậu nghe tin hơi chậm rồi. Trục trặc nhỏ nhưng đã nhanh chóng được giải quyết rồi nên không tới nỗi nợ nần chồng chất hay báo cha báo mẹ gì đâu. Đặc biệt là mẹ tôi mất rồi, bà ấy sẽ không lo bị tôi báo đâu. Nếu có người phải báo thì phải là kẻ ăn chơi nghiện hút chứ nhỉ?”
Nam Thành cau mày tỏ vẻ không vui trước câu nói của anh. Khuôn mặt của ông ta hiện rõ vẻ nghiêm trọng nói:
“Ý của con là sao?”
“…”
Uyển Di giật nảy mình. Tại sao lại hỏi Mặc Hàn? Lạ lẫm lắm sao? Người ông nên hỏi phải là Quyền Minh, kẻ đã chọc ngoáy anh chứ?
Mặc Hàn cúi gầm mặt, không hề có ý nói tiếp.
Uyển Di liếc nhìn một vòng thì thấy ngay khuôn mặt tức giận của ông Nam Thành, vẻ mặt hả hê của mẹ con Thu Nguyệt cùng ánh mắt hiện rõ vẻ thách thức của Gia Tuệ dành cho cô.
Chuyện quái gì thế này?
Anh ấy là chẳng buồn nói tiếp sao? Là không còn lí để nói hay là dù nói cũng bằng thừa?
Dù là gì, Uyển Di cũng không muốn chịu thua.
Cô mỉm cười nhìn ông ta, mềm mỏng cất giọng nói:
“Ba à!”
Ông ấy ngờ vực nhìn cô hỏi:
“Chuyện gì?”
Không mấy thiện cảm nhỉ? Mà mặc kệ đi, cô chẳng thèm để ý đâu.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô chẳng vậy mà còn tươi tắn hơn. Cô lấy đũa mới, gắp một miếng cá sốt cà chua bỏ vào chén của ông rồi mới từ tốn nói:
“Ba con từng kể cho con nghe rất nhiều về nơi thương trường. Chính vì vậy mà con cũng biết, ai khi mới bắt tay làm cũng đều có những chuyện không suôn sẻ đúng không ba? Đặc biệt là như ba và anh Mặc Hàn nhà con cũng vậy. Đều tự tay lập nghiệp nên những chuyện trục trặc trong làm ăn đều là những điều không tránh khỏi. Nhưng mà… có vấp ngã thì mới có thành công mà đúng không ba?”
Uyển Di nói tới đây thì dừng lại một chút, quan sát nét mặt của ông ấy thấy tốt lên và lắng nghe chăm chú thì mới tiếp tục cất lời.
“Ha! Vấp ngã trong làm ăn không đáng sợ, đáng sợ nhất là mấy kẻ không làm mà đòi có ăn. Đã có ăn lại còn chơi bời, mồm miệng thì dẻo mép nhưng tính tình thì là loại đểu cáng, đâm chọt sau lưng. Mấy kẻ như vậy thật không biết khi nào sẽ quay qua cắn ta một phát đâu nhỉ? Em chồng?”
Quyền Minh như bị nói trúng tim đen, ánh mắt thù hận nhìn chằm chặp vào cô như muốn băm cô thành vạn mảnh vậy. Uyển Di càng nói thì mặt của mấy người đấy càng đen như *** nồi. Cuối cùng khi nghe thấy nhắc tới tên mình, hắn ta như sợ lộ tẩy mà bộc phát cơn thịnh nộ.
Rầm!
Bàn tay đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt cô mà quát lớn:
“Im mồm! Con khốn, nói linh tinh cái gì vậy hả? Cô có bằng chứng gì mà nói tôi như vậy? Sao? Tận mắt thấy tôi ăn chơi hút chích sao? Ở đâu hả? Nổ địa chỉ ra! Tôi làm điều gì xấu hả? Có làm thì cũng là do các người đáng bị mà thôi.”
Uyển Di tỏ vẻ sợ hãi, cô run rẩy trước sự hùng hổ của Quyền Minh, miệng lấp bấp khó khăn nói:
“Em, em à! Chị… chị đâu có nói gì em đâu. Chỉ là, chị muốn hỏi em xem chị nói… có đúng không thôi mà… hic… hic…”
Uyển Di khóc rồi!
Nước mắt cô rơi rồi…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.