“Em… em…”
Gia Tuệ không ngờ ở nơi như này mà anh còn quát nạt cô ta. Toàn thân khi nãy nóng bỏng bây giờ như bị dội một gáo nước lạnh. Cô ta miệng lấp bấp, nói không thành lời.
Vẫn là Uyển Di thương người, cô cất giọng xoa dịu bầu không khí nặng nề này.
“Ài! Hàn à, dù sao em ấy cũng ở đây rồi nên chúng ta cùng ăn chung một bữa đi.”
“…”
Mặc Hàn nheo mày nhìn cô. Uyển Di rốt cuộc là có chủ đích gì đây? Tự nhiên lại kêu cô ta ngồi lại đây làm gì? Cô tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ này trong đầu của anh. Đôi chân để dưới gầm bàn âm thầm đưa qua, đá nhẹ vào chân anh ra hiệu.
“…”
“Vâng. Càng đông càng vui mà.”
Lần đầu tiên cô ta thấy vừa mắt với Uyển Di. Lòng cảm kích đấy chưa được bao lâu thì đã sớm lụi tàn.
Con ả c.hết tiệt đấy!
Hai người bọn họ bắt tay với nhau thể hiện tình chàng ý thiếp ngay trước mắt cô ta. Cứ liên tục như vậy, anh một miếng cô một miếng mà thực hành.
Uyển Di gắp một miếng, hướng về phía anh nói:
“Anh yêu à, nói ‘A’ đi nào.”
Mặc Hàn thoáng khựng lại một nhịp nhưng ngay sau đấy cũng phản ứng kịp mà làm theo ý của cô. Thật may mắn là Mặc Hàn đầu gỗ phản ứng kịp chứ nếu không chắc là cô sẽ quê lắm.
Gia Tuệ cắn góc môi tức giận đến ứa nước mắt. Cô ta cũng muốn làm như thế cho anh! Nhưng mà…
Điều đó là không thể.
Cô ta không thể đánh mất lí trí và đi xa hơn được nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn họ thể hiện tình cảm với nhau. Đúng lúc này, điện thoại của Mặc Hàn rung chuông khiến anh buộc phải rời đi nghe và để lại hai bóng hồng ở đấy.
Gia Tuệ trở về đúng với con người thật của mình, khuôn mặt hồn nhiên pha lẫn quyến rũ khi nãy cũng tan biến mà thay vào đó là một khuôn mặt sắc lạnh cùng ánh mắt thâm độc nhìn cô.
Uyển Di cũng chẳng buồn diễn tiếp, cô ngả lưng dựa vào thành ghế êm ả phía sau, nhìn cô ta với vẻ thách thức nói:
“Sao? Muốn ăn cơm cùng nữa không? Chị mời!”
Gia Tuệ giận quá hoá thẹn, nhìn cô nói với giọng điệu cay nghiệt.
“Cô cố tình?”
Uyển Di bật cười, nhìn cô ta bằng nửa con mắt hờ hững nói:
“Sao lại là cố tình chứ? Vợ chồng mới cưới tình cảm thì cần gì cố hay không? Nếu cố… thì phải cố cái chuyện trong ‘tối’ mới phải chứ.”
Cô đã lỡ làm tổn thương trái tim của một thiếu nữ mất rồi!
Uyển Di còn cố tình nói với giọng điệu mờ ám nhất nữa. Không phải cô độc ác đâu nhé. Thử nhớ lại những gì mà họ đã làm đi. Chưa cần nói đến việc bà ta- Thu Nguyệt đã gây ra cho mẹ chồng của cô thì nguyên việc thù hận giữa cô và Gia Tuệ cũng đủ để đối đầu rồi.
Có lẽ hơi trào phúng nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu từ một người đàn ông rồi không ưa nhau, sau này là đối đầu. Cô và cô ta luôn kình địch nhau trên mọi mặt trận.
Vốn công khai đối đầu thì không sao nhưng mà…
Gia Tuệ lại thích đi đường vòng, sở thích của cô ta lại là thích chơi đâm sau lưng và chơi xấu là giỏi.
Hèn hạ!
“Mặc Hàn là của tôi! Tại sao hả? Tại sao cô lại ςướק anh ấy khỏi tôi? Nói đi, rốt cuộc là cô muốn cái gì?”
Gia Tuệ như muốn phát điên lên, cô ta kích động nói. Chấp niệm Mặc Hàn của cô ta rất lớn, anh chính là người mà cô ta yêu rất nhiều, từ rất nhiều năm về trước.
Trong mắt của cô ta thì cô chính là kẻ xấu, kẻ đã ςướק mất Mặc Hàn khỏi cô ta.
“Đầu óc của cô vẫn ngu ngốc như trước nhỉ? Nghe cho kĩ đây!”- Uyển Di tỏ vẻ nguy hiểm, cô nheo mắt ngả người về trước, gần sát với cô ta rồi mới nhỏ giọng nói:
“Mặc Hàn ngay từ đầu đã không phải là của cô. Tôi cũng chẳng cần ςướק cái gì cả. Cô hỏi, tôi muốn gì sao?”
Uyển Di ngừng một chút, cô đưa tay chỉ chỉ vào cái trán của cô ta rồi mới cất giọng nói tiếp.
“Tôi muốn mẹ con nhà cô phải mất hết tất cả. Khiến mẹ con nhà các người phải trở về đúng với cái nơi mà mình nên thuộc về.”
“…”
Lòng tự trọng bị đạp đổ, sự khiêu khích lên đến đỉnh điểm. Gia Tuệ không thể chấp nhận nổi nữa rồi. Cô ta hoàn toàn đánh mất đi lí trí của mình. Hơi thở dồn dập, ánh mắt trợn tròn đầy vẻ tàn độc như muốn ngay lúc này, ngay tại đây g.iết c.hết Giản Uyển Di.
“CON Đ.Ĩ KHỐN KHIẾP! MÀY ĐI C.HẾT ĐI!”
Cô ta đứng phắt dậy, thẳng tay đẩy Uyển Di một cái rõ mạnh làm cô ngã ngửa ra sau. Thật may vì cô đã học võ và phía sau có lớp nệm dày của ghế nên không mấy đau đớn. Như đã nói trước, cô ta hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Bản thân cuồng dại và liều lĩnh. Bàn tay nắm lấy chai R*ợ*u vang để trên bàn, nhoài người về trước, hướng thẳng tới Uyển Di mà đập mạnh một cái.
Choang!
Chai R*ợ*u vang bể tanh bành, những mảnh vụn cùng với R*ợ*u ở bên trong rơi xuống mặt đất tạo nên một mớ hỗn độn.
Những tiếng la hét vang lên càng kéo thêm nhiều sự chú ý từ người khác hướng đến. Người ngoài đang thấy một cảnh gì đây?
Một cô gái ăn mặc nóng bỏng đang cầm đầu chào R*ợ*u vang bị vỡ, cả người cô ta như bị hút cạn sức lực, đơ người đứng nhìn về trước.
Bên kia bàn ăn của cô gái ăn mặc nóng bỏng là một cặp nam nữ ôm nhau. Chính xác là người nam ôm chặt người nữ và đỡ lấy chai R*ợ*u cho cô gái. Chai R*ợ*u vang đập vào lưng làm anh ta ướt đẫm một mảng lưng và bị trầy xước khá nặng.
Uyển Di có thể nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch của mình rồi. Cô nằm trong vòng tay của anh, miệng ú ớ nói:
“Mặc, Mặc Hàn à… anh vẫn ổn chứ?”
Mặc Hàn nhắm nghiền mắt, từ trong cổ họng phát ra âm thanh.
“Ừ…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.